Chap 3

2.7K 111 4
                                    

1 tuần sau , dưới sự chuẩn bị của hai bên gia đình hôn lễ của anh và cậu diễn ra . Kết thúc anh và cậu không đi tuần trăng mật vì công ty có việc và anh không muốn.

Đêm tân hôn anh đến nhà ả ngủ để cậu lại một mình trong một ngôi nhà lớn. Sáng hôm sau cậu thức dậy,anh đã về nhà nhưng cũng không nhìn cậu lấy một cái bỏ đi làm. Cậu tủi thân có lẽ từ khi bắt đầu cậu đã sai vì đã yêu anh nhưng cậu không hối hận. Còn anh từ lúc bước vào phòng đã thấy cậu còn ngủ, bước tới gần anh thấy cậu ngủ trông thật đẹp , tim anh lúc ấy có lẽ đã có chút rung động nhưng hình ảnh của ả hiện lên dập tắt những suy nghĩ trong anh , thấy cậu nheo mắt thức dậy anh giật mình bỏ đi một nước.

Cậu bước xuống nhà đã thấy người hầu chuẩn bị xong đồ ăn , mệt mỏi bước tới bàn ăn , bác quản gia đưa cho cậu ba viên thuốc nói<< Cậu chủ mời cậu uống thuốc , hôm qua vì hôn lễ mà không ăn gì được nếu không cậu sẽ bị đau dạ dày >> , cậu nhận viên thuốc ngán ngẫm , cậu rất chán căn bệnh đau dạ dày và chứng kén ăn của mình.

Ăn một chút cậu chuẩn bị đi sang nhà ba mẹ. Mẹ cậu thấy chạy tới ôm làm cậu xém nghẹt thở, nhờ sự giúp đỡ của baba mới kéo được mama ra khỏi cậu. Mama hỏi cậu << con sống tốt không ? Có bị ăn hiếp không ? >> , cậu vui vẻ trả lời << tốt lắm ạ >> vì không muốn ba mẹ buồn. Được một lúc lâu cậu ra về nhưng cậu không về mà ra quán kem , nơi mà cậu đã hẹn đi ăn kem với thằng bạn thân.

Bước vào quán cậu thấy thằng bạn đã ngồi đó . Từ khi biết cậu lấy chồng nó mừng lắm nó hỏi cậu <<Nguyên Nguyên kết hôn có vui không? Vương Tuấn Khải tốt với cậu không ?>> , cậu không trả lời , mắt cậu đượm buồn . Nó hiểu cậu có chuyện lo lắng hỏi <<Sao vậy Nguyên Nguyên , Khải không tốt với cậu hả ?>>, như chạm đến đích chịu đựng , cậu khóc , nó lo lắng chạy sang ghế bên cạnh cậu ngồi an ủi. <<Nguyên Nguyên của tớ ngoan nè, đừng khóc , kể tớ nghe tớ sẽ giúp cậu mà >> nó lên tiếng trong lòng rất hận Vương Tuấn Khải , người đã làm cho đứa bạn thân nhất của nó khóc. Cậu kể lại mọi chuyện cho nó nghe trong nước mắt , nghe chuyện tay nó vô thức nắm lại , khuôn mặt bây giờ không còn là ngây thơ hồn nhiên mà là căm ghét. Kể xong câu chuyện đúng lúc kem vừa đươc đem ra , hết khóc cậu vui vẻ ăn kem nói chuyện phiếm với nó xong rồi về nhà .

Liệu những ngày sau cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hay vẫn như vậy ?

ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH DÙ NÓ KHÔNG HAY NHƯNG LÀ ĐỨA CON TIN THẦN CỦA MÌNH. MONG CÁC BẠN GÓP Ý, GẠCH ĐÁ MÌNH SẼ NHẬN HẾT. CÓ MANG RA NGOÀI NHỚ HỎI MÌNH.

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ