<<Reng...Reng...Reng >> . <Bộp > thế là xong cái đồng hồ thứ năm trong tháng. Vậy mà cậu bé đang vùi mình trong chăn vẫn chưa chịu dậy.
<< cốc ... cốc...cốc >>
Tiếng gõ cửa vang lên cùng tiếng nói : << Vương Nguyên dậy đi con trai>>
<< ưm...mama cho con ngủ thêm chút nữa đi! >>cậu nhóc bây giờ mới lên tiếng. Nhưng không để cậu ngủ tiếp mama của cậu bước thẳng vào phòng cậu . << Dậy mau trễ giờ học rồi >> nghe thấy mama nói giọng như vậy cậu biết bà đã tức giận nên nhanh chóng dậy và đi vào WC . Mama cậu tuy hiền lành nhưng tức giận lên rất đáng sợ. Khoảng 5p sau cậu thay đồ đồng phục và rồi bước xuống lầu đi vào bàn ăn với rất nhiều người hầu đang đứng vây quanh .Trên bàn có rất nhiều đồ ăn và cả gia đình đang chờ cậu. Vì cậu có bệnh kén ăn nên cậu không thể ăn nhiều. Ăn xong cậu chào cả nhà và đi ra xe. Trước khi cậu đi mẹ cậu dặn <<Chiều này còn phải về nhà sớm không được đi chơi ba mẹ có chuyện muốn nói >>.Cậu ngoan ngoan ngoãn nghe lời và leo lên xe đi tới trường.
Đến trường cậu đi vào lớp và ngồi ngay vào bàn chưa được năm giây đã nghe được tiếng thằng bạn thân << A... Nguyên à tớ nhớ cậu chết mất >> vừa nói vừa ôm lấy cậu. Bực mình cậu đẩy nó ra << Cậu đừng có điên hôm qua còn gặp tớ mà nhớ cái gì mà nhớ >> . Vừa nói xong tiếng trống vang lên báo giờ học tới , Hoành buồn bã đi về chỗ ngồi không quên tặng cho Nguyên cái bĩu môi như ý 《người ta là đang nói nhớ cậu mà 》
Thấm thoát cũng tới giờ về nhớ tới lời mama dặn cậu đi về nhà ngay .Vừa vào tới nhà cậu thấy có hai người một ông một bà trong rất sang trọng và kế họ là một người con trai đẹp trai và trông rất lạnh lùng .
Liệu họ là ai và tại sao lại xuất hiện trong nhà cậu ???
ĐÂY LÀ FIC ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH DÙ NÓ KHÔNG HAY NHƯNG LÀ ĐỨA CON TIN THẦN CỦA MÌNH. MONG MỌI NGƯỜI GÓP Ý, GẠCH ĐÁ MÌNH SẼ NHẬN HẾT. CÓ MANG RA NGOÀI NHỚ HỎI MÌNH.