Chap 13

2.7K 99 4
                                    

Cậu cũng đã nhập viện khá lâu nên cậu rất nhớ trường học . Từ sáng sớm cậu đã dậy , năn nỉ anh cho cậu đi học . Anh không đồng ý nói cậu chưa khỏe nhưng sau khi làm đủ trò cuối cùng anh cũng cho cậu đi học . Cậu mừng lắm gọi ngay cho nó rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ .

Nguyên ơi , tớ tới rồi - nó bước vào nhà đã kêu tên cậu .

Rồi tớ xong rồi , ăn sáng rồi đi - nó kéo cậu vào bàn ăn theo sau là anh và hắn . Cậu ngồi vào bàn ăn không cần gắp thì đồ ăn đã được anh gắp đầy chén . Anh lo chăm sóc cậu mà quên mất hai có bóng đèn chói lóa ngồi đối diện .

Hay là cậu với tôi là một cặp đi rồi khỏi làm bóng đèn - hắn nói vào tai nó rồi xách cặp đi học . Bỏ lại nó với khuôn mặt đỏ ửng. Cậu với nó ăn xong thì đi bằng xe của nó đến trường . Còn anh thì được thư kí tới đón .

Tại trường học

Cậu và nó vừa bước vào lớp cậu liền bị một đám học sinh bu lấy hỏi chuyện .

Mấy người đang làm gì vậy ? - giọng hắn vang lên khiến cho đám học sinh thấy lạnh gáy bỏ đi về chỗ . Nó và cậu cuối cùng cũng có thể về chỗ ngồi , cậu thì bình thường nhưng nó lạnh cả người vì cục băng sau lưng . Cuối cùng thì tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng vang lên .

Tại công ty

Thưa tổng tài , số cô y tá đưa chính là số của thám tử nhưng người này với cậu Vương không có thù với nhau nên tôi nghĩ là có người đứng sau anh ta - thư kí nói với anh .

Vậy thì điều tra xem ai là người đứng sau - anh nói với thư kí .

Thư kí gật đầu rồi đi ra ngoài . Anh tiếp tục giải quyết công việc .

Tại trường học

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến , nó và cậu kéo nhau xuống căn tin ăn . Lấy phần cơm , cậu và nó ngồi vào ăn .

Cạch - tiếng mâm cơm đập xuống bàn . Cậu và nó ngước lên là hắn .

Hết chỗ ngồi rồi - hắn ngồi xuống bên cạnh nó ăn tự nhiên .

Chào cậu - một giọng nữ khiến cho cậu , hắn và nó phải ngước lên . Trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp nhưng với cậu thì không vì đó là ả . Ả cố tỏ vẻ thân thiện đóng kịch trước mặt mọi người . Chuyện ả ghen tức với cậu ai cũng biết nên màn đóng kịch đã sớm bị vạch trần . Ả vì không thấy cậu trả lời nên bỏ đi .

Được lắm Vương Nguyên - ả nói .

Cậu thấy ả cũng như không thấy , đến khi ả bỏ đi mới ngước mặt lên , bây giờ cậu cũng không cần sợ ả hay ghen với ả nữa vì anh đã chấp nhận cậu làm vợ rồi , yêu thương cậu rồi .

Ăn cơm xong , cậu và nó đi chơi với nhau đến khi có tiếng chuông thì mới biết vào học tiếp . Sau  một ngày đi học cuối cùng cậu cũng có thể về nhà . Ra đến cổng trường cậu thấy anh đứng đó .

Anh - cậu vui vẻ nói .

Hôm nay đi học vui không ? - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu .

Cậu gật đầu nhìn anh , anh dắt tay cậu vào xe .

Anh Khải - ả vui vẻ chạy đến chỗ anh và cậu , mặt dày khoát tay anh . Anh lạnh lùng hất tay ả rồi cùng cậu vào xe cho tài xế lái xe đi . Đúng lúc này , hắn và nó đi ra không hẹn mà nghĩ cô ta mặt dày thật !

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ