Chap 8

2.9K 120 6
                                    

Xe cấp cứu đưa cậu tới bệnh viện . Anh được các y tá ngăn lại nếu không anh muốn cùng cậu vào phòng cấp cứu .

2 tiếng đồng hồ trôi qua

Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nguyên ? - bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra hỏi .

Là tôi , em ấy không sao chứ bác sĩ ?- anh trả lời khi nghe bác sĩ nói tên cậu.

Cậu ấy hiện giờ đã qua khỏi cơn nguy kịch . Khi tỉnh lại đừng để cậu ấy xúc động nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt - bác sĩ trả lời anh rồi bỏ đi.

Cậu được đưa đến phòng vip của bệnh viện . Anh bước vào , cậu nằm trên giường sao mà nhìn nhỏ bé thế . Anh bước đến gần cậu , ngồi xuống cạnh cậu , nắm tay cậu .

Nguyên Nguyên à , mau tỉnh lại đi - anh cầm tay cậu đau lòng nói .

Khi ngồi bên cậu được một lúc lâu , thì bạn thân cậu tới . Nó nghe tin từ quản gia khi mà gọi vào điện thoại bàn nhà cậu .

Chào anh , em là Lưu Chí Hoành bạn thân của Vương Nguyên - nó giới thiệu mình với anh trên môi nở một nụ cười .

Chào em , đã tới rồi thì em ngồi đây với Nguyên nha , anh đi ra ngoài có chút việc - nói ra anh bước ra khỏi phòng.

Cậu đúng là nhị Nguyên mà - nó vừa nói vừa cầm tay cậu , biết trước thế nào cũng vậy mà .

Khi ra ngoài anh gọi điện thoại cho ả đến một quán cà phê gần bệnh viện nói chuyện . Đã đến lúc anh xác nhận lại tình cảm xủa mình rồi .

Có chuyện gì không mà anh gọi em ra đây ? - vừa nói ả vừa nở một nụ cười thật tươi .

Chúng mình chia tay đi , anh không còn yêu em nữa - anh buông câu chia tay lạnh lùng .

Tại ... tại sao ? - nụ cười trên môi ả tắt lịm , bàng hoàng hỏi .

Tại vì anh không còn yêu em nữa - anh trả lời

Không đúng , anh vì cậu ta đúng không ? Vì cậu ta mà không quan tâm đến em , không liên lạc với em . Những chuyện anh và cậu ta làm em điều biết hết - nhận ra mình lỡ lời ả vội lấy tay bịt miệng.

Quá đáng dám cho người theo dõi tôi ? Cô hay lắm , đừng để tôi thấy cô nữa - nói xong anh bước ra khỏi quán.

Vương Nguyên , mày hay lắm , đợi đó - nói xong ả nở một nụ cười nham hiểm rồi bước ra khỏi quán . Khi anh ra khỏi quán thì thư kí gọi nói công ty có việc gấp nên anh phải đi đến đó . Còn cậu thì ở trong bệnh viện , lúc nó ra ngoài có công việc thì bệnh của cậu trở nặng . Khi nó quay về thì bác sĩ đã đứng đầy trong phòng cậu , vì là khách vip của bệnh viện nên họ đã gọi cho anh tới .

Cậu canh chừng em ấy làm sao mà để như vậy hả ? - khi tới nhìn thấy nó anh liền tức giận quát .

Em xin lỗi ... là em không cẩn thận ... là em không nên để ... cậu ấy một mình - nó trả lời anh trong nước mắt . Nó thấy cậu như vậy nó cũng sợ lắm chứ , nó tự trách mình vì để cậu một mình.

Thôi , cậu về đi , tôi không muốn thấy cậu nữa - anh lạnh lùng đuổi nó về .

Em ... em xin anh cho em ở lại đến khi bác sĩ ra , em... muốn biết tình trạng của cậu ấy - nó vừa nói vừa khóc .

Shortfic[Kaiyuan] Hôn ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ