2. Kẻ trong tối, người ngoài sáng!

277 27 3
                                    

- Bây giờ Chị muốn đi đâu.

Sau khi giải quyết xong công việc, Quang Sói lái xe chở Linh đến nơi cô ấy muốn.

- Bệnh viện!

Linh thật sự lo lắng cho cậu thanh niên kia, nhớ lại cảm giác lúc nảy thật sự có chút gì đó kì lạ, cảm giác nằm trong vòng tay cậu ấy thật sự rất quen thuộc, có chút ấm áp và cả sự tin tưởng, lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ đó, xe dừng ngay trước của Bệnh viện.

- Suỵt!

Linh ra dấu với y tá đừng lên tiếng để tránh làm phiền người bệnh, cô ngồi cạnh chiếc giường sắt, cô là người có nhiều ký ức không vui về nơi này, lần cuối cô lui đến bệnh viện cũng là câu chuyện của 3 năm về trước. Ngón tay của Gil khẽ cử động, đôi mắt nheo lại, dấu hiệu của sự tỉnh dậy sau nhiều giờ ngấm thuốc.

- Đây là đâu?

- Bệnh viện.

Trong không gian trắng toát và lạnh ngắt, Gil mơ hồ nhận ra cô gái đang ngồi trước mặt mình là Hoàng Thùy Linh, vừa định ngồi dậy thì vết thương phía sau dường như không hợp tác, nó khiến Gil trở nên khó khăn.

- Vết thương của cậu cũng khá sâu, bác sĩ có bảo là không nên cử động mạnh, tôi đã thuê người túc trực, bất cứ khi nào cậu cần cứ bảo họ giúp cho.

- Tôi muốn về nhà

- Tôi cũng không muốn giữ cậu lại ở đây, nhưng cậu thật sự cần sự chăm sóc của bác sĩ, không liều được đâu.

Linh nghiêm túc khuyên ngăn chàng trai trước mặt mình nhưng vô ích vì Gil không còn quá nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi, mục tiêu trước mắt của cậu là phải chiến thắng kì thi quan trọng 

- Này, cậu không nghe tôi nói à. Ở yên đấy

- Tôi không thích ở bệnh viện, tôi muốn về nhà.

Thấy người kia có vẻ kiên quyết Linh cũng không thể cản hơn nữa, cô xin phép bác sĩ để đưa Gil xuất viện

- Nhà cậu ở đâu?

Câu hỏi này làm Gil phân vân vài giây, nếu bây giờ trở về ký túc xá thì đã muộn mà quay về nhà thì càng không biết giải thích thế nào với bố, nếu để ông biết Gil đánh nhau với người khác trong bar thì đúng là chuyện bé xé to.

- Này, cậu bị thương ở lưng chứ đâu có va chạm vùng đầu đúng không? Đừng nói với tôi là đến nhà cậu ở đâu cậu cũng không nhớ

- Chị đừng có cười nhạo người bệnh như thế, chỉ là nếu bây giờ về nhà sẽ không tiện lắm 

- À thì ra có người đi chơi nên sợ bố mắng cho, mà này chị thấy cậu cũng cao to thế mà vẫn còn sợ bố à

Linh cố tình chọc ghẹo Gil vì biết cậu đang lo lắng nếu để bố biết tình trạng mình như thế, còn người kia thì ấm ức vì ít ra mình cũng vừa mới hy sinh tấm thân to lớn này để cứu cô ấy, giờ quay ra còn bị chọc

- Thôi, không chọc nữa, nếu không ngại thì về nhà tôi mà ở, dù sao cũng chỉ có mình tôi nhà còn rộng chán

- Chị không sợ tôi làm gì chị à?

Anh bảo vệ thế giới, Em sẽ bảo vệ Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ