PHẦN 3

4.1K 349 44
                                    

DAY 2

Vì một lần lỡ dại của anh mà Vương Nhất Bác lại lơ anh mất rồi. Cả buổi tối hôm qua hai con người, hai căn phòng, hai tâm trạng.....

Chẳng biết từ khi nào khoảng cách lại xa như vậy?

Sáng hôm nay thật đẹp, bầu trời ngoài kia đang có những đám mây lượn lờ, từng mảng từng mảng như những viên gòn nhỏ, lênh đênh, xanh vờn màu hi vọng. Nếu là anh của trước đây, anh sẽ mặc kệ tất cả mà chạy ra thế giới ngoài kia đó, tận hưởng cái gọi là khí trời trong xanh. Nhưng anh của hiện tại cực kì không thích nó

Càng lại ghét nó hơn khi Nhất Bác hôm nay lại rời nhà từ sớm. Cậu cứ vậy mà đi, không nói với anh một tiếng nào, hại anh từ sáng đã nhiệt tình cất công chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Anh biết cậu bị đau dạ dày, lại không hay thích ăn sáng nên luôn chu toàn chăm lo cho cậu trong vấn đề này. Chỉ là khi mọi thứ đã hoàn tất rồi, anh bước lên trước cánh cửa phòng của cậu thì mới phát hiện ra.... Người... Đã rời đi từ sớm

Lặng nhìn phần thức ăn trên chiếc bàn nhỏ, lòng Tiêu Chiến khẽ nấc lên chút nghẹn ngào

"Anh còn bao nhiêu cơ hội để nấu cho em những bữa sáng như vậy nữa đây?"

Thời gian là thứ mà cho dù ta có cho nó bao nhiêu giới hạn, nó cũng đều sẽ kết thúc nhanh chóng nếu ta không để mắt đến. Chớp mắt một cái thôi, có khi tất cả đã không còn ở vị trí ban đầu nữa. Những thứ đã bị thời gian lấy đi, có níu giữ cũng chưa chắc là có thể giữ được, hay may mắn hơn nó cũng chỉ còn là hoài niệm

*

Vương Nhất Bác ngồi nơi phòng làm việc mà chiếc bụng bắt đầu đánh trống kêu gào. Cũng trách cậu, sáng nay lại đi làm sớm vậy làm gì, bữa sáng cũng không ăn, một câu chào hỏi với người còn lại trong căn nhà cũng chưa kịp nói

Lòng lân lân suy nghĩ, tự dưng cảm thấy có chút luyến tiếc, chút xót xa, chẳng biết là vì lí do gì?

- Vương tổng! Bữa sáng của Ngài

Trợ lý Trương bước vào với một phần mì nóng trên tay, cô nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt vị Vương tổng lãnh đạm của mình

- Tôi đâu có gọi đồ ăn

Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu chưa hề tỏ ý là chưa dùng bữa sáng, cũng chưa nhờ ai gọi bữa sáng đem đến cho mình. Dự định sau khi xử lý xong đống lùm xùm này rồi sẽ nhanh chóng rời đi, đến nhà hàng quen thuộc cạnh công ty để thưởng cho mình một bữa no nê bù đắp lại công sức đã bỏ ra

- Là trưởng phòng Tiêu nhờ người đem đến

- Được rồi ! Cô ra ngoài đi

Thì ra Tiêu Chiến luôn tận tâm với cậu như vậy, dù cách thức có hơi khác biệt so với trước đây, nhưng tấm lòng dường như chẳng đổi khác là bao. Cậu còn nhớ, cậu trước đây thường xuyên quên bữa sáng, và hôm nào Tiêu Chiến cũng như một thói quen, bí bí ẩn ẩn lén đem theo bữa sáng đến cho cậu. Vừa vui nhẹ trong lòng lại vừa đắng nghẹn nơi cổ họng. Nếu thật Tiêu Chiến có tình cảm với cậu thì tại sao lại làm ra loại chuyện bán đứng công ty thế này?

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ