DAY 5 - 2Lạc vào cõi hư thực, nơi đó con người có khi nào lại chắc chắn là một con người. Người ta thường bảo mộng mị và thực tại luôn đối lập nhau một cách hoàn hảo. Nếu mộng là bi, thực sẽ là lạc, nếu mộng là phúc, thực ngược lại sẽ là họa. Song song tồn tại như thế khiến con người có lúc kì thực luôn cảm thấy mơ hồ
Vương Nhất Bác hưởng lạc một giấc mộng đẹp, nơi hào quang vẫy gọi ấy cậu bắt gặp một gia đình nhỏ. Nơi góc nhỏ của căn nhà có một bức ảnh cưới rất đẹp, hai người trong bức ảnh ấy, một người đích thị là Vương Nhất Bác cậu, người còn lại kia dù cố gắng cỡ nào vẫn là mơ hồ ảo ảnh. Cùng lắm cái cậu nhìn được chỉ là một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của chính mình. Chẳng biết về sau người cùng mình dựng lên tổ ấm là ai, chỉ biết người có thể khiến cậu tươi cười hạnh phúc như vậy, ắt hẳn là một người cậu yêu đến điên cuồng
Tiếng trẻ con cười đùa khúc khích ngoài sân vườn, con diều nhỏ hóa thân như một chú chim mà bay lượn trên bầu trời. Đôi cánh ấy dang rộng như mang theo bao điều ngọt ngào, đứa trẻ ấy hồn nhiên........
- Ba ơi! Xem này
Đứa bé ấy đang gọi cậu, gọi trong sự mong đợi.....
- Nhất Bác!
Đôi chân hướng về bé con bị kéo ngược về sau. Định hình chưa được vóc dáng người gọi mình thì tất cả đã tan biến.....
Vương Nhất Bác mệt mỏi tỉnh dậy sau một khắc chợp mắt. Gọi là một khắc vì đối với cậu nó là vậy, nhưng hiện tại thì cậu đã ngủ tận bốn tiếng hơn. Từ hơn một tháng trước đến nay, đây có thể gọi là giấc ngủ dài nhất mà cậu từng chợp mắt. Lúc còn ở Thượng Hải, ngày thì phải chạy ngược chạy xuôi vì mấy chủ đầu tư lần lượt rút vốn, đêm về lại phải thức trắng để hoàn thành kế hoạch cho dự án sửa đổi. Giấc ngủ được xem là dài nhất của một tháng đó dường như cộng lại cũng chưa đầy hai giờ đồng hồ trong một ngày. Những buổi sáng ăn vội, những bữa trưa bỏ lỡ, cả những bữa tối đơn sơ, ác mộng đó dường như đâu đó vẫn còn khá sâu sắc
Chao đảo đứng dậy sau một chuyến nghĩ dưỡng dài, Vương Nhất Bác tiến đến căn bếp nhỏ được bố trí trong phòng làm việc. Gọi là phòng làm việc của Tổng Giám Đốc nhưng thực ra từ khi Tiêu Chiến xuất hiện không biết từ khi nào nó cũng lại có thêm một căn bếp nhỏ
Vươn tay đến cánh cửa màu sữa bên trên lò vi sóng, Vương Nhất Bác như đang cho tay tìm kiếm một thứ gì đó trong vô vọng. Từng ngóc ngách, từng khe hở, một chút vật lưu lại... Cũng không còn....
Không muốn thừa nhận sự trống vắng, tự dối bản thân rằng "Cô thư ký ham học hỏi của cậu lại quên mua đồ rồi". Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh, vẫy lên mặt một ít nước, trấn tĩnh bản thân sau một cơn thèm ngủ
Soái khí ngời ngời, Vương Nhất Bác lại hóa thành Vương tổng cao lãnh tài năng bên cạnh đống văn kiện bị bỏ quên sau một giấc ngủ dài bốn giờ đồng hồ hơn
*
*
*
Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi, từng chiếc lá già cõi bắt đầu rơi rụng về nơi bắt đầu. Thật khó hiểu tại sao cứ thích vươn xa vươn xa mãi, đến cuối cùng đích đến lại chỉ là vạch xuất phát ban đầu. Chạy đến mỏi mệt, vươn đến ánh mặt trời xa tận, khi sức tàn lực kiệt cũng chỉ còn là cát bụi hòa vào thiên nhiên. Thế nhưng vòng tuần hoàn là vậy, dạo khắp một vòng, trở về nơi bắt đầu, rồi lại từ đó mà bắt đầu một thử thách mới
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN
FanfictionTHỂ LOẠI : Lạnh lùng niên hạ công ❌Bí hiểm kì lạ thụ, Hôn nhân ước định, hiện đại đô thị NỘI DUNG : Một tháng trước, công ty xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác phải sang Thượng Hải giải quyết sau khi trở về, bản thân luôn cảm nhận được sự kì lạ từ bạn...