PHẦN 19 _ 2

3.8K 329 26
                                    

Lạc giữa nơi tối tăm không ánh sáng, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy sợ hãi bóng tối như lúc này. Bao quanh anh hiện tại chỉ là một màu đen tĩnh mịch, Tiêu Chiến không tìm thấy một ai cả. Vương Nhất Bác không ở đây, Cố Ngụy cũng không thấy, ba anh, mọi người đều không ở đây. Tiêu Chiến thật sự rất sợ, có phải bản thân anh sẽ không bao giờ được gặp họ nữa không

Tiêu Chiến bắt đầu quơ loạn tay giữa bóng đêm tĩnh mịch để tìm một điểm tựa, dẫu biết là tìm trong vô vọng nhưng anh vẫn hi vọng có thể tìm thấy, một điểm tựa nhỏ thôi cũng được. Chỉ cần là có một cái gì đó để anh có thể an tâm mà dựa dẫm đã là rất mãn nguyện

Thế mà trong lúc ấy anh thật sự tìm được một điểm tựa, rất ấm áp. Nó bao trọn lấy tay anh mà sưởi ấm, để anh không cô đơn mà chết trong sự lạnh lẽo của bóng đêm

Tiêu Chiến cố hết sức bám víu vào nó, như thể chú cá mắc cạn tìm được chút nguồn nước ít ỏi, vươn tới mà trầm mình. Anh nắm rất chặt, cảm nhận sự ôn nhu đều đều trấn an, bản thân lại thiếp đi một giấc lâu. Người đang siết chặt lấy tay anh cũng cơ hồ thả lỏng, nét mặt cũng trả về chút ấm áp không còn nhăn nhó

Tiêu Chiến ngủ rất an tĩnh, chỉ là giữa cơn ác mộng tay sẽ quơ loạn tìm ai đó để trấn an, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Con người anh lúc nào cũng có thể vui vẻ mà cười cười nói nói, đến lúc phiền muộn chỉ biết giấu riêng cho mình

Thiếu niên kéo nhẹ chiếc chăn choàng lên nửa thân người, thời tiết lúc này se se lạnh, sợ là Tiêu Chiến sẽ không được an giấc

- Anh ấy gặp ác mộng sao?_ Cố Ngụy nhìn thiếu niên đi ra mà lo lắng hỏi

Thiếu niên gật đầu nhẹ một cái rồi trầm tư bước đến chiếc bàn gỗ nơi có một người khác đang ngồi

- Cảm ơn cậu _ Tiếng nói hòa với âm thanh của gió, vi vu qua lại nghe mà êm tai. Giọng vốn đã ấm nay thêm nàng gió hòa âm đúng là rất dịu lòng người nghe

- Chuyện nên làm _ Hắn khẽ ngước mặt lên nhìn cậu một cái, gương mặt vừa trầm tĩnh vừa ôn nhu đến lạ, tầm mắt đôi khi lại khẽ quay sang người đang an yên bên cạnh

- Hiểu rõ lòng mình rồi sao?

Một lúc yên tĩnh lắng nghe tiếng gió, chàng trai đối diện cất vài câu cao giọng, chất giọng trầm ổn đều đều nghe rất êm tai

- Rõ rồi _ Vương Nhất Bác hướng mắt xa xăm nhìn chiếc rèm cửa đang bị gió thổi tung lên, vô tình làm lộ ra bí mật sâu trong lòng cậu. Người cậu để tâm đang yên ổn mà tịnh dưỡng

Chàng trai bên cạnh nhìn về hướng mắt Vương Nhất Bác đang hướng tới, nhẹ nhàng thở nhẹ một hơi, trong lòng có chút tâm sự

- Anh ấy rất cứng đầu, bản thân chằng chịt vết thương vẫn ngoan cố mà chạy trốn

Trần Vũ khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt xa xăm nhìn Vương Nhất Bác như đang thăm dò. Cậu cũng là thật hết cách với Tiêu Chiến, lúc bắt gặp anh cả người liền toát đầy mồ hôi vì sợ

Vài giờ trước

Trần Vũ trong một chuyến công tác nhỏ vô tình ghé qua đơn vị cũ ở Trùng Khánh, bản thân lâu rồi chưa trở lại đường đi có đôi chút mơ hồ, vì vậy mà lạc tận hơn nửa ngày vẫn chưa tìm được đường đi

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ