DAY 14 _ 3
Đôi mắt thanh tĩnh không biết đã tìm được bao nhiêu đoạn hồi ức chỉ cảm thấy bản thân rất an yên mà chợp mắt được một hồi lâu, sau đó cũng ý thức được có người đang nhìn mình, nhỏ giọng nói lên câu xin lỗi
- Tôi còn tưởng anh định ngủ nữa!
Vương Nhất Bác chẳng biết được cớ làm sao mà cậu có thể an yên nhìn Tiêu Chiến suốt cả một buổi. Có điều phải nói, trông anh lúc say ngủ thật sự rất yên bình, như một bức tuyệt họa cần được lưu giữ
Vương Nhất Bác im lặng nhìn rất lâu, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều như tan hết, thật không ngờ Tiêu chiến lại có thể hữu ích tới vậy
Kể ra cũng phải nói, chiếc xe dừng lại ở bến đỗ cũng tầm hơn ba mươi phút, cậu vội xoay người về tìm đến sự an tĩnh phía sau. Vừa nãy thanh âm có hơi lớn tiếng khiến Vương Nhất Bác như mang đầy tội lỗi vì thế thành ra trân trọng khoảnh khắc ai kia an tĩnh
- Xin lỗi! Chắc do say xe nên mới ngủ quên
Tiêu Chiến gạt người, anh căn bản không say xe chỉ là muốn thách thức sự quan tâm của Nhất Bác một chút. Tiêu Chiến nhớ có lần trong một chuyến công tác anh lớn tiếng đùa rằng bản thân bị say xe, Vương Nhất Bác lúc đó không rõ tâm tình thế nào chạy loạn khắp nơi tìm mua vài viên thuốc, khi đem về đến nơi kết quả lại bị anh cười một trận vào mặt. Khuôn mặt của Vương Nhất Bác lúc đó không có tức giận, có chút phiếm hồng hình như là ngại, anh cũng không hỏi lần đó là cớ làm sao lại lo cho anh như vậy
Đến khi tiếng lộp cộp va vào cửa kính xe Tiêu Chiến mới ý thức được quá khứ và hiện tại không thể gọp chung, Vương Nhất Bác từ lúc nào đã tuyệt tình bước khỏi xe, còn hữu ý ghé lại nhắc anh xuống xe
Không lưu lại lâu trên phố thị ồn ào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vượt một quãng đường xa, trèo lên tận chót vót đỉnh đồi để tìm đến một nhà thờ tên Akureyrarkirkja
Cũng không phải vì muốn tìm kiếm ước nguyện như bao con người khác hay lui tới, bản thân là dân thiết kế anh đơn giản chỉ muốn ngắm nhìn ngôi đền thờ được cho là không đụng hàng với bất cứ nơi nào trên thế giới này
Quả thực khi bước vào bên trong rồi mới cảm nhận được nét độc đáo của nó, 3200 ống đàn Organ làm nên một Akureyrarkirkja độc đáo. Tiêu Chiến đứng lặng người bái phục, Vương Nhất Bác cũng há hốc miệng trầm trồ
Thứ duy nhất va vào ánh mắt không chỉ có vậy, cái lưu tâm hơn là chiếc tàu được treo lơ lửng trên đầu bọn họ
- Em có biết tại sao họ lại treo nó lên không? _ Tiêu Chiến đột nhiên quay sang hỏi Vương Nhất Bác một câu, cậu chỉ câm nín, vốn cũng chẳng biết gì để trả lời, im lặng chờ giải đáp
- Họ muốn tưởng nhớ người nhà họ....những người đã nằm lại dưới lòng biển sâu _ Âm thái Tiêu Chiến nhẹ nhàng, phảng phất nghe được một chút u buồn
- Người chết rồi, lưu luyến như vậy chẳng phải vừa làm khổ mình khổ luôn cả họ hay sao? _ Một đứa bé đứng bên cạnh nghe được câu trả lời của Tiêu Chiến liền ngơ ngác hỏi lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN
FanfictionTHỂ LOẠI : Lạnh lùng niên hạ công ❌Bí hiểm kì lạ thụ, Hôn nhân ước định, hiện đại đô thị NỘI DUNG : Một tháng trước, công ty xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác phải sang Thượng Hải giải quyết sau khi trở về, bản thân luôn cảm nhận được sự kì lạ từ bạn...