PHẦN 10 _ 1

2.7K 269 28
                                    

DAY 9 _ 1

Sáng hôm sau khi thức giấc trên chiếc sôfa màu hạt dẻ dài, Vương Nhất Bác cũng không ý thức được mình đã nhắm mắt ngủ quên từ lúc nào. Cái cậu nhớ được là mơ màng vào đêm trước, cậu vậy mà mở lòng kể cho Tiêu Chiến nghe về quá khứ của mình

Vương Nhất Bác của lúc đó chẳng hiểu sao lại có thể một mực nhận định rằng Tiêu Chiến có thể tin tưởng được mà đem hết bao nhiêu phiền muộn trong lòng tỏ bày hết. Cậu cũng không hiểu vì sao trong cái ôm đó của Tiêu Chiến cậu cảm nhận được sự ấm áp thiếu vắng đi từ lâu

Cậu là con người từ sớm đã bắt đầu độc lập, thích một cuộc sống không dựa dẫm vào ai, tự do tự tại mà làm điều mình thích. Nhưng kể từ khi cuộc đời cậu ràng buộc bởi cái tên Tiêu Chiến, có lẽ mọi thứ như sang một trang mới. Anh ta đối với cậu không quá khắt khe cũng không quá kiểm soát, nhưng chắc cũng bởi anh ta thừa hiểu, đối với cậu anh ta chỉ là một viên sỏi chắn ngang bánh xe ngựa. Chỉ là kiềm chân được một lúc, không giữ được suốt đời

Mặc vậy, Vương Nhất Bác cũng thừa nhận, Tiêu Chiến thay đổi khá nhiều thứ trong cậu. Bởi vì sự càm ràm không hồi kết của anh ta mà cậu luôn mặc định mọi thứ một cách có quy cũ, nề nếp hơn

Tỉ như Vương Nhất Bác của trước kia không ra ngoài quẩy đến qua nửa đêm không về thì chính là không phải đại thiếu gia của Vương gia. Vậy mà sau khi chung sống với Tiêu Chiến dưới cùng một mái nhà cậu chưa lần nào về trễ quá chín giờ khuya. Cũng không phải cậu vì bị nói nhiều đến mức chói tai mà thay đổi, chính là nhiều khi cậu cùng đám bạn chơi quá giờ, ba bốn giờ sáng mới lết cái thân tàn về nhà thì lại thấy một bóng nam nhân cao gầy gục lại bên sofa mà đợi. Mỗi lần như thế tim lại cứ thắt lại một chút, vài lần sau nữa, chính là không muốn người ta phải gục lại sofa để chờ mình nên mới từ giã cuộc chơi mà về nhà

Hoặc như cái sở thích đua xe tốc độ cao của cậu, có lẽ cũng vì ai kia mà sửa đổi. Lần đó hình như cũng là cãi nhau to tiếng một trận với ba mình, Vương Nhất Bác một mình trong đêm xách chiếc môtô đến trường đua mà náo một phen. Đêm đó cũng không biết Tiêu Chiến lấy đâu ra cái gan đem thân mình luyện thành vạn lý trường thành mà chắn trước xe của cậu. Bản thân lại vì vậy mà bị thương không ít chỗ, đến khi tỉnh lại thì ngồi cười như thằng ngốc bảo mình không sao. Vương Nhất Bác cũng từ lần đó không bực tức mà lấy môtô đi làm loạn nữa

Nhiều thay đổi như vậy, Vương Nhất Bác cũng không biết phải nói như thế nào. Chỉ là khi nhìn thấy ai đó vì cậu mà không màng đến bản thân thành ra nông nổi gì thì cậu lại không kiềm lòng nổi mà từ từ thay đổi

Vừa ngồi nghỉ, cậu vừa tự nhạo bản thân, cư nhiên từ lúc nào lại biến thành thằng ngốc vì một người không quen không biết, gặp được hai lần lại xác định về cùng một nhà

- Dậy rồi sao? _ Tiêu Chiến thân mang tạp dề hình thỏ con từ trong bếp chui ra lượn lờ trước mặt cậu - Rửa mặt đi rồi qua dùng bữa sáng

Giọng điệu vẫn ôn nhu như vậy, trước đến nay chưa từng đổi khác. Vậy nên Vương Nhất Bác mới luôn không tin một người luôn chân thành như vậy mà hai mặt xảo trá lừa gạt cậu, còn lừa tận hai năm

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ