PHẦN 15 _ 2

3K 287 37
                                    

DAY 14 _ 2

Tiêu Chiến im lặng nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác từ sau khi anh bước lên xe luôn giữ một trạng thái im lặng đến đáng sợ, nếu là người khác sợ là đã bị dọa chạy đến thần trí điên loạn

Tiêu Chiến xoay xoay các ngón tay nhỏ nhắn lòng dấy lên bao suy tư, không biết là anh đã phạm phải lỗi gì khiến cậu khó chịu

- Nhất Bác _ Không khí quá đỗi im lặng khiến anh như muốn ngạt thở

- Chuyện gì? _ Cậu nảy giờ vẫn đang chuyên tâm lái xe, bị kêu một tiếng khí tức trả lời có phần hơi cáu gắt

- Em không khỏe sao? _ Tiêu Chiến lo lắng, chòm người về trước tay đặt vội lên trán cậu nhóc kiểm tra, sợ vì lạ thời tiết mà phát sốt

- Anh làm cái gì vậy? _ Vương Nhất Bác cáu lên, khí tức chẳng khác gì chúa sơn lâm bị sờ trúng bờm, gỡ mạnh tay Tiêu Chiến xuống - Phiền chết được

Có chút hơi đau, lòng tốt của anh lại bị cậu coi như một sự phiền phức. Cắn răng buông một câu xin lỗi, lòng thầm mắng bảy bảy bốn chín câu nguyền rủa

"Đồ chết bầm nhà em! Khó khăn"

Ngược lại tâm trạng có chút chùng xuống, những sự va chạm bị nghĩ là phiền phức này không tiếp diễn được bao lâu đâu, nhiều lắm cũng chỉ vài giờ đồng hồ ngắn ngủi

Anh cũng không trách Nhất Bác khó chịu với mình, hơn ai hết anh hiểu cảm giác bị người khác lừa dối. Nó đau, ghim sâu vào lồng ngực rất nhiều vết cắt.Biết làm sao được, khi quá tin tưởng ai đó bỗng một ngày người đó lại quay lưng còn tặng cho mình một vết cắt, nói không đau là gạt người. Trong chuyện lần đó anh cũng có lỗi, thay vì im lặng tự mình giải quyết nếu nói với Nhất Bác xem chừng bây giờ lại không phải khó xử

- Chiến Chiến! Bên này

Thiếu niên đó diện cho mình một bộ vest đơn giản, phong thái tổng tài gì đó dường như bị mất hẳn đi

- Cậu đợi tớ lâu chưa? _ Anh vội vàng ngồi xuống, theo lễ chào người trước mặt

- Không lâu! Không lâu. Ai cũng có việc bận, tớ hiểu mà

Cậu bạn này của anh lúc nào cũng vậy, từ đại học cho đến khi thành đạt vẫn giản dị đến mức không tin được, tính cách ôn nhu hiểu chuyện cũng không khác trước kia là bao

- Cậu hẹn tớ ra đây có việc gì sao?

Người kia bỗng cuối đầu im lặng, dường như có chút suy tư gì đó không cất lên thành lời

- Ừ.... Là.... _ Giọng nói có chút ngập ngừng

- Cậu cứ nói, nếu giúp được mình sẽ giúp

- Công ty tớ dạo gần đây đang có một dự án lớn.... Nhưng...

Triệu Hạo Lâm cũng có hơi ngại khi nhắc về chủ đề này. Bản thân tự đứng lên lập nghiệp đã khó, công ty lại chưa duy trì được bao lâu lại gặp biến cố

- Nên là _ Tiêu Chiến ngập ngừng một hồi - Cậu muốn nhờ tớ giúp đỡ

Triệu Hạo Lâm chỉ cúi đầu im bặt, thân là một Tổng Giám Đốc của công ty khó khăn lại chạy đến nhà vã bạn, còn không biết có chi nỗi tiền công thì còn chưa biết

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ