DAY 10
Cả một đêm trằn trọc suy tư câu nói của mẹ tiểu Thiên, phải đến gần quá khuya Vương Nhất Bác mới đi vào giấc ngủ, nhưng cậu lại ngủ không sâu, lâu lâu tỉnh giấc lại nhìn về phía cánh cửa khép hờ, có lẽ là đang chờ một ai đó
Chẳng hiểu lí do tại sao phải chờ, nhưng khi chưa tận mắt thấy người đó xuất hiện trước mặt mình, Vương Nhất Bác cực kì cảm thấy không an tâm. Câu nói lúc sáng của mẹ tiểu Thiên cứ thế nào đều đều từng âm tiết mà vang bên tai
Đối với mối tình đầu với tiểu Thiên không phải cứ mặc định quên là quên, còn đối với Tiêu Chiến trong cậu luôn cứ thế nào tồn tại một rào chắn vô hình. Nó cứng rắn cũng mềm dẻo, nhưng dù vậy nó vẫn luôn là mối bận tâm duy nhất của cậu về tình cảm dành cho người tên Tiêu Chiến ấy
Anh ta tốt, cậu công nhận, việc nảy sinh chút tình cảm sau hơn hai năm sống chung cậu cũng không chối bỏ, chỉ là cái cậu cần là thời gian để gỡ bỏ hết từng mối hoài nghi trong lòng
Suy tư là vậy nhưng bản tính Vương Nhất Bác không phải là kẻ kiên trì, đến khi mi mắt mở không lên, bản thân cũng đánh một giấc đến sáng mai
Tiêu Chiến đứng lặng một bên, dáng vẻ say ngủ của cậu nhóc đúng là một cực phẩm. Không phải tổng tài lạnh lùng khó gần mà đơn thuần chỉ là một cậu thiếu niên hai hai tuổi bướng bỉnh. Trong lòng dấy lên chút ganh tỵ, người sau này có thể kề cận Nhất Bác thật hạnh phúc. Người mà có thể ngày ngày cùng cậu cười nói, cùng cậu ngắm bình minh, cùng cậu bình đạm già đi. Anh đã từng ước đó có thể là anh, chỉ là lấy tư cách gì đây, không tình yêu, không tin tưởng, không cơ hội
Hạnh phúc nó xa vậy đó, ngay cả khi cảm giác như chỉ cần một bàn tay là có thể chạm vào, thực ra lại xa hơn bán kính của địa cầu
- Anh nhìn cái gì?
Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là gương mặt đầy suy tư của ai kia, chẳng biết là đang lo nghĩ chuyện gì, cậu nhìn cả buổi mà chẳng bị phát hiện, bất quá là lên tiếng hỏi một câu
- A... Em dậy rồi sao?
Dáng vẻ ái ngại đấy không phải lần đầu bắt gặp, Tiêu Chiến đối với cậu dường như luôn có quá nhiều bí mật
- Ai cho anh vào đây? _ Vương Nhất Bác lãnh đạm một câu, dù không muốn tổn thương ai kia nhưng một lời đã nói ra khó mà rút lại
- Anh xin lỗi _ Tiêu Chiến đơ người một chút, lại nhận ra bản thân đang xâm phạm khu vực hạn định của Vương Nhất Bác đặt ra, vô thức lùi lại vài bước, mấp máy một câu xin lỗi - Anh sẽ ra ngoài liền
Không phải phạm lỗi mà trốn chạy, nhưng anh dường như đang chạy trốn khỏi cậu, chạy trốn khỏi ánh mắt xa lạ đó
--
Vương Nhất Bác bước xuống nhà, hôm nay cậu không bận Tây phục, chỉ đơn giản một bộ thể thao đơn thuần gần như bị bỏ quên lâu ngày trong góc tủ, không nhịn được tò mò anh lại vô tình hỏi một câu
- Hôm nay em không đi làm sao?
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến với một ánh mắt đầy nghi hoặc, con người này trước nay chưa từng quản nhiều chuyện như vậy, hôm nay thế nào lại lắm lời. Cơ mà vẫn không nhịn được, vô ý trả lời "Không đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN
FanfictionTHỂ LOẠI : Lạnh lùng niên hạ công ❌Bí hiểm kì lạ thụ, Hôn nhân ước định, hiện đại đô thị NỘI DUNG : Một tháng trước, công ty xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác phải sang Thượng Hải giải quyết sau khi trở về, bản thân luôn cảm nhận được sự kì lạ từ bạn...