PHẦN 12

2.6K 304 42
                                    

DAY 11

Vương Nhất Bác hôm nay phải trở lại công ty khá sớm để chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nên là từ sáng anh và cậu chưa kịp chào nhau lấy một câu. Anh cũng không buồn, hiển nhiên coi đó như một thói quen mà phớt lờ. Những chuyện Vương Nhất Bác đi sớm về muộn như vậy cũng không phải lần đầu, anh cùng lắm chỉ là hơi lo, cậu nhóc cứng đầu nào đó lại sẽ chú tâm làm việc mà quên luôn bữa sáng

Anh lướt dọc căn nhà một hồi, bản thân cảm thấy chán chường không muốn làm gì cả, nhân dịp Nhất Bác không có nhà bản thân lười biếng nằm dài lên sôfa mà an tĩnh

Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, chẳng biết ai lại có thì giờ mà mới sáng tinh mơ đã vội chạy sang tìm Nhất Bác. Suy tư một hồi với tiếng chuông cửa đều đều ba nhịp nghỉ một hơi anh cuối cùng cũng gượng ép sự lười biếng của mình mà ngó tìm kẻ làm loạn. Chỉ tiếc khi vừa bước chân ra khỏi nhà đã ngay lập tức sựng lại

Người phía ngoài coi chừng là một lão niên, tuổi trong cũng đã qua ngũ tuần. Ông ta diện một chiếc áo khoác đen dài che phủ gần như cả cơ thể, nhưng gương mặt lại lộ ra vẻ thân quen. Tiêu Chiến chưa hề quên đi người đàn ông này, không phải thân sinh nhưng mang ân dưỡng dục

Anh từ năm lên mười đã mất đi cả một mái ấm mà bao đứa trẻ khác muốn vứt bỏ, cha lẫn mẹ rời đi trong một vụ tai nạn xe trên tuyến đường chạy về Trùng Khánh. Lúc đó bản thân cũng ý thức được mình đang mất đi cái gì chỉ là không khóc mà lặng lẽ đi theo cậu ruột của mình, Tiêu Danh. Ông không phải con ruột trong gia đình, chỉ là đứa con nuôi ông nội anh nhặt được trong một chuyến dã ngoại. Dù vậy nhưng Tiêu Danh đối với Tiêu Chiến cũng như những người khác trong gia đình xem như là một nhất thể, từ trên xuống dưới một mực đều muốn bảo hộ. Anh trai mất để lại một đứa nhóc mười tuổi quá hiểu chuyện, Tiêu Danh không kèm lòng được đứng trước bia mộ anh, chị hai lớn tiếng thề đem Tiêu Chiến nuôi dưỡng thành tài. Những việc Tiêu Danh hứa nhất nhất đều làm được, cuộc sống với Tiêu Chiến cũng bình đạm trôi qua ngày

Anh từ nhỏ cũng hiểu chuyện, từ một lời chắc nịch của người cậu kia mà hảo hảo kêu ông một tiếng ba, vui vẻ chấp thuận thế nào lại gọi hơn mười tám năm

Người ba này đối với anh không phải quá hoàn hảo, không quá tốt đẹp chỉ là có thể nương tựa được, có thể hưởng thụ được cái cảm giác bình yên gọi là nhà

Ông hi sinh rất nhiều, một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất thế mà chịu gánh trên vai cái danh gà trống nuôi con, đơn độc đến tận bây giờ. Anh cũng đã nhiều lần khuyên ông nên tìm cho mình một người để bầu bạn, lần nào ông cũng mỉm cười bảo có con là quá đủ rồi. Đến mãi sau này Tiêu Chiến mới biết được ông thế mà vô sinh, bản thân không muốn làm khổ ai nên tự mình chọn đơn độc

Anh đứng lặng nhìn người đàn ông đó, đôi tay như muốn chạm vào rồi lại vô lực buông xuống, cuối cùng nhìn ông quay từng bước khó khăn rời đi, bản thân chịu không nổi mà khuỵu xuống. Nhìn dáng vẻ bước đi khó khăn kia của ông, có lẽ là căn bệnh đau khớp vẫn chưa hoàn toàn chịu buông tha, anh lại cảm thấy mình như thêm một tầng tội lỗi. Ơn nuôi dưỡng của Tiêu Danh nếu nói là trả, anh thực có thể nói mình chưa trả được ngày nào. Nếu hiện tại để ông biết anh đã thành ra cái bộ dạng này thì thật là anh quá tàn nhẫn

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ