PHẦN 13

2.8K 291 57
                                    

DAY 12

Giật mình tỉnh dậy giữa màn đêm bao trùm, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên lại không bật đèn. Cũng không biết từ lúc nào đi sâu vào giấc ngủ, cậu chỉ biết đêm nay vậy mà bản thân lại an yên đi vào giấc ngủ mà không cần sự hỗ trợ của đèn điện. Bóng tối hôm nay không đáng sợ nữa mà đáng sợ hơn là những suy nghĩ về Tiêu Chiến luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Từng tiếng đồng hồ tích tắc đi qua, từng ánh sao trồi lên giữa đêm tối, cái tên Tiêu Chiến vẫn cư nhiên ám ảnh trong giấc ngủ của cậu

Vương Nhất Bác sau đó liền không đi sâu vào giấc ngủ nữa, mi mắt vừa khép lại thì đại não lại vùng lên những hình ảnh đáng sợ

Một thiếu niên áo trắng hòa vào vòng người đông đúc rồi biến mất một cách bí ẩn, trước khi rời đi anh ta đang đưa tay về phía cậu, chỉ là cậu chưa kịp bắt lấy anh ta lại vội buông tay. Không dứt khoát, đầy đau đớn, đó là cái cậu thấy được qua cái nắm tay vội vã chưa kịp hoàn thiện ấy. Anh ta vươn tay rất lâu, dường như đợi cậu lâu quá, tay mỏi rồi nên cứ thế rời đi mà không đợi nữa

Lồng ngực lúc ấy ẩn ẩn hiện hiện lên một nỗi đau nghiệt ngã, đau như muốn xé toạc cái nơi này ra để xem lí do tại sao lại không chịu an phận

Cứ đau như thế, đến lúc vượt ra khỏi giới hạn của giấc mơ vẫn đau. Đau đến mức thở không nổi để rồi chỉ biết ngồi bệch ra đó mà điều hòa nhịp thở

Vương Nhất Bác không phát bệnh nên thuốc vốn không giúp cậu đỡ hơn

Ngồi ôm lấy ngực trái đang nhốn nháo, Vương Nhất Bác cứ vậy tỉnh táo đến tận sáng hôm sau

--

Bình minh vốn rất đẹp, đẹp đến nổi hết thảy mọi loài thực vật đều muốn hướng tới để lấy một ít ấm áp mà xua tan đi sương lạnh vào sớm mai

Tiêu Chiến hôm nay vẫn còn nằm lười trong chiếc chăn dày mà ủ ấm

Anh không thích ngủ vì ngủ quá nhiều thực sự cũng không tốt, anh chỉ muốn nằm lười chờ người nào đó không chịu được mà đi tìm mình

Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, lại là kẻ cực kì lười trong việc mua thức ăn ngoài, không biết do thói quen ăn uống đồ nhà nấu hay sao mà mỗi lần nhắc đến cậu lại ậm ờ nói nó không hợp khẩu vị

- Tiêu Chiến! Anh dậy chưa?

Thấy chưa, anh có nói sai bao giờ, gõ cửa nhiều như vậy chắc hẳn là đói rồi

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đập cửa rất mạnh, nếu cánh cửa thật sự biết nói thì ngay lập tức nó sẽ đem cậu kiện ra tòa vì tội hành hung và quấy rầy trật tự, chỉ tiếc nó có ước cũng không được nên đành ngậm ngùi mà cam chịu

- Tiêu....

Không nhịn được cười nữa, Tiêu Chiến như một chú mèo lười chui ra khỏi ổ, bộ mặt đem thành vẻ ngái ngủ mà đi gặp Vương Nhất Bác

- Vương đại thiếu gia nhà em, có để cho người ta ngủ không thì bảo

- Tôi đói rồi! Bữa sáng

[BÁC CHIẾN] BÌNH MINH THỨ 15 - HOÀN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ