Chap 12

2.7K 111 13
                                    

| Vee Visis |

Tôi thức dậy vào lúc trời vừa hửng sáng vì cậu nhóc bé bỏng của tôi cứ cọ nguậy trong lòng tôi mãi không thôi. Chắc là đang khó chịu điều gì đó. Tôi thức dậy mở đèn giường, Mark lập tức rúc vào người tôi, nhíu mày vì ánh sáng ấy.

"Không sao chứ Mark ?" Tôi vừa kéo người Mark ra vừa hỏi. Thì thấy trán nó đã thấm ướt mồ hôi.

"Ưmm...Em khó chịu quá..." Nó khó khăn trả lời tôi.

Tôi đưa tay lên sờ trán Mark thì thấy trán nó nóng hổi hình như sốt rồi. Nhìn lại thì hình như thấy tay chân nó nổi đầy nhưng đốm đỏ, giở áo lên thì thấy dưới bụng cũng vậy. Tôi bật cả người dậy.

"Ngoan. Đợi chút tao đi gọi bác sĩ gia đình cho mày." Tôi nói vậy vì tôi nghĩ hầu hết những gia đình thượng lưu như Mark nhà nào cũng có bác sĩ gia đình cả thôi.

"Em không muốn ở một mình. Ở lại với em đi. Em không sao." Mark giữ tay tôi khi tôi định đứng lên. Không nói nhiều với nó tôi ngồi xuống để Mark leo lên lưng mình, cõng nó qua phòng bố vợ. Vợ tôi bệnh cũng làm nũng ghê.
.
.
.
Sau khi được bác sĩ khám thì mới biết là do Mark bị dị ứng. Thời tiết thay đổi thất thường thế này nên dễ dị ứng là dễ hiểu đối với những người da nhạy cảm như Mark. Chỉ cần hạn chế và kiêng cử một vài thứ là nhanh khỏi bệnh thôi. Bác sĩ cũng đưa thuốc uống, rồi thuốc bôi cho tôi. Dặn dò một vài thứ rồi rời đi. Mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi một chút.

Sau khi về phòng thì tôi không tài nào ngủ được. Một phần vì lo cho Mark và một phần vì Mark cũng ngủ không được như tôi. Cứ nằm xoay qua xoay lại khó chịu trên giường.

"Lại đây tao ôm ngủ nè." Tôi nói với Mark, cố kéo nó lại trong lòng. Tôi đoán nó không ngủ được một phần vì thiếu đi cái ôm của tôi vì bình thường nó vẫn hay rúc vào người tôi ngủ. Tôi không biết mình lại quyến rũ với Mark đến vậy.

"Em sợ lây." Mark vừa vùng vẫy khỏi tôi vừa nói.

"Bác sĩ đã nói là không có lây rồi mà. Đừng sợ. Lại đây." Tôi nói rồi ôm chặt lấy Mark cho nó khỏi trốn.

"Da anh mỏng như vậy lỡ lây thì sao ?" Mark nằm trong lòng tôi ngước lên hỏi. (Da mặt Vee mỏng thì ai mà tin hả trời :>>>>> )

"Không sao mà." Tôi nói rồi dỗ nó ngủ như mọi lần. Ôm cục bông đáng yêu này ngủ thì có lây tôi cũng chịu.
.
.
.
Mark cứ thường xuyên gãi vì nó bảo là ngứa lắm. Nhưng gãi như vậy thì còn đâu làn da baby của vợ nữa chứ nên tôi thường hay xoa xoa vào chỗ Mark kêu ngứa để giúp Mark đỡ ngứa hơn thay vì gãi.

"Sao không cho Pi Mark uống thuốc rồi đi ngủ để khỏi phải thấy ngứa vậy P'Vee." Em người yêu của Nuea lên tiếng hỏi tôi. Sở dĩ nong hỏi vậy vì bệnh này chỉ cần uống thuốc là ngủ li bì, sẽ không có cảm giác ngứa hay khó chịu gì nữa cả.

"Pi sợ tác dụng phụ của thuốc." Tôi vừa xoa xoa cho Mark vừa giải thích cho nong.

"Chứ không phải nếu nó đi ngủ thì anh sẽ phải đi ngủ theo. Không lấy lòng được bố vợ hả Pi." Thằng James chọc ghẹo tôi khiến vợ yêu của tôi quay sang liếc nó. Vợ đanh đá ghê. Tự nhiên tôi lại thấy lo cho số phận của mình sau này ~~~

"Ăn ở sao mà bị bố vợ ghét vậy không biết nữa à." Thằng Nuea lại cà khịa tôi.

"Ghét vì làm con bác ấy đau khổ đó mà. Nếu chị mà là Mark chị đã không chọn thằng này. Hứ." Thêm con Yihwa. Tụi bây tính hội đồng tao hay gì mấy cái đứa quần này ?

"P'Vee đối xử rất tốt với em ạ." Mark đang ngồi trong lòng tôi lên tiếng. Tôi nức mũi mà vênh mặt lên tự hào còn lũ kia chỉ biết trề môi khinh bỉ. Tôi được vợ bảo kê đó nha ~~~
.
.
.
"Nè ăn đi nè." Tôi thổi thổi cho nguội cháo rồi đút cho Mark.

"Nó vẫn tự ăn được mà Pi. Mọi người ở đây không muốn ăn cẩu lương đâu." Thằng Wind chọc ghẹo.

"Thì tao đút cũng được đâu cần nó phải tự ăn."

Mọi người:...
.
.
.
"Nè ăn đi." Buổi trưa tôi lại tiếp tục đút cháo cho Mark. Phải ăn cháo thì mới nhanh khỏi được.

"Lại cháo nữa hả anh ? Em ngán." Mark nũng nịu, mặt khó ở.

"Ăn đi. Tao nấu đó." Nghe tôi nói vậy thì nó cũng miễn cưỡng ăn.

"Nếu là mẹ nấu thì con không ăn sao Masa ?" Mẹ Mark hỏi.

"Ai nấu thì con cũng sẽ ăn thôi ạ." Mark đỏ mặt trả lời làm mọi người có được một tràn cười hả hê.
.
.
.
Vì dị ứng nổi lên cả lòng bàn tay nên tôi gội đầu cho nó rồi giúp nó lau rồi sấy tóc cho nó như mọi ngày không có gì đặc biệt cả.

"Làm hằng ngày quen rồi chắc cũng không có gì vất vả đâu đúng không Pi ?" Thằng Fuse cà khịa ngay khi vừa thấy tôi và Mark.

"Đừng có mà ghẹo gan." Tôi trả lời thằng Fuse cho qua chuyện mặc dù tôi biết mặt của mình đang đỏ lên vì xấu hổ.
.
.
.
Ăn tối xong thì mọi người cùng nhau ngồi xem phim ở phòng khách.

"Uống thuốc đã rồi xem." Tôi vừa nói vừa lấy nước và thuốc đưa cho Mark.

"Không uống đâu. Uống vô buồn ngủ lắm không xem phim được." Mark nũng nịu.

"Thì bình thường mày cũng xem được có một tí rồi ngủ chứ có xem được hết phim đâu."

"Ưmm...lần này người ta chắc chắn sẽ xem hết mà." Mark tiếp tục mè nheo, lần này lại làm vẻ mặt tội nghiệp cho tôi thương tình nữa chứ.

"Ngoan đi. Đừng nghịch. Không uống tao sẽ đè mày ra hôn trước mặt mọi người bây giờ." Tôi véo má Mark rồi đưa thuốc cho nó uống. Lần này thi ngoan ngoãn hơn rồi.

Quả thật là không ngoài dự đoán của tôi. Mark nằm trong lòng tôi xem phim mà ngủ gà ngủ gật. Không biết nhóc nào lúc nãy kêu là chắc chắn sẽ xem hết bộ phim nữa. Tôi xin phép mọi người rồi bế nhóc của tôi về phòng ngủ. Đặt Mark lên giường, nhìn thấy dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn của nó tôi không khỏi mỉm cười, khác với ngày thường hẳn ra. Toàn để dỗ mới ngủ hôm nay không cần dỗ mà vẫn ngủ ngon lành. Tôi cũng nhanh chóng nằm xuống giường, ôm lấy Mark và chìm vào giấc ngủ. Bệnh như vầy chắc sẽ khó chịu lắm nhỉ ? Vất vả cho em rồi, bảo bối của anh...
______END Chap 12 ______

Cre: MượtP/S: nhìn quả ảnh này tui liên tưởng ngay đến VeeMark mn ơi 😂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre: Mượt
P/S: nhìn quả ảnh này tui liên tưởng ngay đến VeeMark mn ơi 😂

Cảm ơn đã ủng hộ ạ 💙 Sao tui thấy càng ngày tui viết càng nhạt, càng không hay nhỉ ? Mấy bạn góp ý cho tui với ạ 💙

Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ