Chương 4: Thành Lập Thế Lực

139 9 3
                                    

Toàn bộ thời gian trước lúc dùng cơm y đều đến tàng thư các. Học tập dược lý, độc lý, và một ít bí tịch võ công, tìm hiểu điểm lợi, hại và phân bố thương nghiệp của các quốc gia. Chính trị và binh quyền cũng không bỏ qua mà xem một chút, dù sao học nhiều cũng không có chỗ nào không tốt, Mạc Danh ôm thái độ như vậy, hơn nữa y có năng lực chỉ cần nhìn qua là sẽ không quên. Chỉ trong bảy, tám năm y đã đọc được hàng nghìn hàng vạn tư liệu ở tàng thư các.

Năm 14 tuổi, Mạc Danh lần đầu tiên chủ động đi gặp Minh quý phi. Kỳ thật Minh quý phi làm cho Mạc Danh rất có hảo cảm.

Thông minh, tự biết thân phận của mình, không có dã tâm, biết cách che giấu bản thân, nữ nhân như vậy cũng không nhiều. Thật lòng không biết Minh quý phi có thật sự yêu thương y không, tuy rằng cũng không thường xuyên đến nhìn y, nhưng là mỗi lần nàng đến Mạc Danh đều có thể cảm nhận được sự quan tâm của Minh quý phi.

Dần dần Mạc Danh cũng mở lòng mình với Minh quý phi, cũng cùng năm đó, Mạc Danh lần đầu mở miệng gọi một tiếng "mẫu phi".

Lúc đầu Minh quý phi ngây người một hồi lâu, sau đó hai mắt liền đẫm lệ ôm chặt lấy Mạc Danh, thân thể vì quá vui mừng mà phát run.

"Hài nhi ngoan của nương, thật tốt quá, nương biết Danh nhi của nương luôn ngoan như vậy, ông trời làm sao lại không hậu đãi Danh nhi được! Ôi ôi! Nương vui quá." Minh quý phi nức nở thành tiếng.

Từ trước đến giờ Minh quý phi vẫn luôn tự xưng là mẫu phi, gọi Mạc Danh là hoàng nhi, nàng lần đầu nói như vậy, y thấy rất mới lạ.

Mạc Danh nhẹ vuốt lưng dỗ dành Minh quý phi.

Từ sau ngày đó, Minh quý phi càng thường xuyên đến chỗ Mạc Danh.

Chiếu theo quy củ trong cung, mỗi hoàng tử, công chúa khi mười lăm tuổi đều sẽ tự mình tuyển chọn thị vệ, cung nữ và người hầu cận bên mình.

Không cần phải nói, một hoàng tử thất sủng như Mạc Danh căn bản là không thể chọn được nhân tài thông minh tài giỏi.

Bất quá, Mạc Danh cũng hoàn toàn không quan tâm, y thích người do tự mình huấn luyện, những người như vậy tuyệt đối sẽ trung thành, mà người nhiều năm luôn bị hãm hại khi dễ, vì muốn thay đổi cuộc sống sẽ càng khắc khổ nhiều hơn so với người thường, bởi vì đây là những việc mà bản thân Mạc Danh đã từng trải qua.

Hiển nhiên Mạc Danh cũng thật sự tìm ra hai người như vậy.

Một thị vệ, một cung nữ đều bị đánh đến toàn thân bị thương, khi bị người khi dễ được Mạc Danh cứu giúp. Sau đó, Mạc Danh vận dụng y thuật bản thân học được chữa trị cho bọn họ, tất nhiên tất cả các vị thuốc đều là loại tốt nhất trong hoàng cung, hỏi một hoàng tử thất sủng như Mạc Danh làm sao có thể có được những dược liệu quý giá này.

Nhìn vào sắc mặt càng ngày càng xanh của từng ngự y trong cung có thể đoán được vài phần.

Đúng vậy, tất cả dược liệu này đều là y trộm từ thái y viện.

Một phần là để nghiệm chứng thành quả luyện được vài năm qua, hai đương nhiên là để điều chế thuốc.

Cho nên hai người này hoàn toàn không nên vì bị Mạc Danh đem làm chuột bạch để luyện thuốc mà mặt đen như đáy nồi, bởi vì thuốc do Mạc Danh điều chế đều dùng dược liệu ngàn vàng khó đổi.

[ĐM][Drop] Dị Thế Độc Phách - Đường Kỳ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ