Chương 26: Hậu Tự*

89 4 2
                                    

*Chuyện sau đó

Tia sáng của bình minh dần thắp sáng bầu trời đêm, mang đến cho bầu trời còn có chút u ám vừa rồi một chút ánh sáng trong lành.

"Ân! Đau!" Đông Chúc Vĩnh Hạ nhíu chặt mày, phía sau vẫn còn mang theo chút đau đớn, nhưng lại không có cảm giác nóng rát, mà dường như còn có chút lành lạnh, thanh lương.

Đông Chúc Vĩnh Hạ ngồi dậy, nhìn thấy người vốn phải ngủ say bên cạnh hắn lúc này chẳng biết đã đi đâu.

Nhìn lý y (áo mặt bên trong) thoáng mát và giường đệm sạch sẽ, có lẽ đã được người khác đổi mới, hơn nữa phía sau cũng có lẽ đã được bôi thuốc. Chỉ là rất khó tưởng tượng được việc này lại do người lãnh ngạo kia làm.

Đông Chúc Vĩnh Hạ nhướng nhướng mày, trong lòng tràn ra một chút mật ngọt.

Nhìn sắc trời, cũng nên đến lúc lâm triều rồi, thân thể thật sự có hơi mệt mỏi.

"Đến...." Vừa định gọi người tiến vào, lại nghĩ đến gì đó.

Nhặt lên y phục ở bên cạnh, Đông Chúc Vĩnh Hạ vụng về mặc vào. Từ trong gương đồng thấy được một ít hôn ngân mờ nhạt tên cổ, hắn cố ý kéo cao cổ áo, bước ra tẩm điện.

"Lục hoàng tử đâu!" Đông Chúc Vĩnh Hạ hơi chút áp chế nói, nghĩ đến việc một đêm triền miên, buổi sáng tỉnh dậy lại không thấy người đâu, trong lòng sao có thể dễ chịu được đây!

"Bẩm bệ hạ, lục hoàng tử còn chưa đến hừng đông đã đi rồi." Người thị vệ tối qua dùng hết sức nói ra.

"Đi rồi, hừ! Đi.... Nói trẫm cho mời, mời y đến đây." Đông Chúc Vĩnh Hạ hừ lạnh trong lòng, nếu đã cùng hắn có quan hệ, hắn sao có thể để cho Bắc Ly Mạc Danh đi được?

Thế nhưng....

"Bệ hạ, lục hoàng tử.... Lục hoàng tử, y sau khi rời khỏi đã vội vàng thu thập đồ đạc.... Đi rồi." Thị vệ có chút phát run nhìn khuôn mặt càng ngày càng âm trầm của Đông Chúc Vĩnh Hạ.

"Đi rồi, Bắc Ly Mạc Danh, ngươi giỏi lắm. ....Ngươi.... Đủ lợi hại hừ!" Đông Chúc Vĩnh Hạ nghiêm mặt, trong mắt chợt hiện lên quyết tâm kiên định phải săn được con mồi.

"Bệ.... Hạ!" Lúc này người thị vệ lại báo

"Chuyện gì?" Không hổ là đế vương, thay đổi nét mặt vô cùng thành thạo, biểu cảm hung ác vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất, làm cho người khác không thể không nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác của bọn họ.

"Là tam hoàng tử và Đông đại nhân cầu kiến." Thị vệ cúi đầu, không dám nhìn Đông Chúc Vĩnh Hạ. Mặc dù vẻ mặt của Đông Chúc Vĩnh Hạ lúc này vẫn ôn hòa, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy hoảng sợ, một nỗi sợ không nguyên do. Việc này cũng là chỗ tốt đối với những người bên cạnh Đông Chúc Vĩnh Hạ lâu ngày đi, nhiều ít cũng có thể thấy được chút suy nghĩ của hắn.

"Dẫn bọn họ đến ngự thư phòng!" Nét mặt của Đông Chúc Vĩnh Hạ thật bình tĩnh, hắn biết lúc này bọn họ đến vì việc gì.

"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng."

"Vi thần, tham kiến bệ hạ."

Đông Chúc Chính Khí và Đông Thích Hoài quỳ trên mặt đất, nhưng bàn tay đang nắm chặt và cơ thể hơi phát run nói rõ lúc này bọn họ rất không bình tĩnh.

[ĐM][Drop] Dị Thế Độc Phách - Đường Kỳ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ