Chương 14: Du Ngoạn

104 6 2
                                    

Sau khi tham dự thọ yến của Bắc Ly Ngạo xong, Mạc Danh lại bắt đầu cuộc sống chân không bước khỏi cửa.

Nhưng khí phách của y đã bị lan truyền sống động như thật ra ngoài.

Vì vậy cũng giúp cho ngành nghiệp thuyết thư (kể chuyện).

Tuy là các phiên bản có chút không tương đồng, nhưng nội dung trong đó căn bản vẫn nói về Mạc Danh tuấn mỹ vô song thế nào, khuynh tài tuyệt sắc thế nào; một bức Nhạo Giả Thiên Hạ khí phách độc đoán thế nào, sinh động thế nào.

Đương nhiên, những nhân sĩ hữu tâm cảm nhận được uy hiếp mà Mạc Danh tạo nên cũng âm thầm ngăn chặn, phá hủy Mạc Danh.

Người ta thường nói, càng giải thích lại càng giống che giấu, cho nên Mạc Danh một chút cũng không để ý đến.

Mà người được lan truyền là bất phàm, lòng người kỳ thật thập phần hướng tới, tình nguyện tin tưởng hình ảnh lý tưởng hóa trong lòng, cũng sẽ không nghĩ Mac Danh là người mang tội ác tày trời.

Cho nên, những lời đồn đãi khác cũng không làm cho mọi người chú ý quá nhiều.

Nói đến cũng kỳ lạ, dân chính bình thường cũng không có chủ kiến với những lời đồn đãi này, cho nên lời đồn truyền cái gì, dân chúng đều sẽ nghe theo. Nhưng lần này lại kiên trì với chuyện về Mạc Danh như vậy, thật đúng là hiếm thấy.

Việc này cũng càng khiến cho những nhân sĩ hữu tâm sinh hoài nghi, cũng càng thêm kiêng kỵ Mạc Danh.

____________________

"Lão sư, chúc người phúc thọ an khang, trẻ mãi không già." Mạc Danh cung kính, đưa lễ vật trong tay cho Phó Thanh.

Muốn hỏi vì sao Mạc Danh lại ôn hòa với Phó Thanh như thế, việc này phải kể rất lâu trước đây, năm Mạc Danh mười lăm tuổi.

Mạc Danh lúc đó quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, liều mạng học đủ mọi kiến thức. Với tài trí của Mạc Danh, học những thứ kia hiển nhiên cũng không thành vấn đề.

Nhưng việc này cũng không có nghĩa là việc gì Mạc Danh cũng thành thạo. Đôi khi, có một vài chuyện về đại lục Minh Uyên hoặc một số việc ngay cả Mạc Danh cũng chưa từng tiếp xúc, Mạc Danh cũng cần người trợ giúp.

Nhưng mà một hoàng tử không được sủng ái như Mạc Danh, đến cả việc học tập Bắc Ly Ngạo cũng không có chỉ thị, đại thần học tử sao lại quan tâm đến Mạc Danh.

Tàng thư các cách mai viên không xa kia, nói cho cùng cũng đã hoang phế, tuy chủng loại cũng rất đầy đủ, nhưng nếu muốn tìm hiểu thấu triệt, sách ở nơi đó vẫn sẽ không đủ.

Mà Mạc Danh cũng không lạ gì việc a dua nịnh hót để đạt được ưu ái từ triều thần, cho nên khi không có người, Mạc Danh sẽ vào thư các của hoàng gia tìm kiếm tư liệu.

Vào một ngày khi đi vào, y lại phát hiện bên trong đã có một người, mà người nọ chính là Phó Thanh, là thái phó đương triều, cũng là một trọng thần. Tuổi trẻ nhưng đã ổn tọa trên ghế thái phóc cũng đã nói lên tài học thanh cao của thầy.

Phó Thanh này người cũng như tên, là một học si (người si mê học tập). Hắn cũng là vì từ nhỏ khắc khổ chăm học nên mới có thành tựu hôm nay. Vì vậy khi nhìn thấy tinh thần tìm tòi học hỏi của Mạc Danh tự nhiên rất yêu thích.

[ĐM][Drop] Dị Thế Độc Phách - Đường Kỳ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ