Chương 29: Đường Diệc Yểm (3)

41 4 0
                                    

Đường Diệc Yểm hừ lạnh.

"Những kẻ ngu xuẩn kia thì biết gì chứ." Sự khinh thường trong đôi mắt đỏ lòm kia càng tăng thêm.

"Ta vốn không có hứng thú với kẻ đó, thế nhưng hôm thấy được là Đường đại nhân, trí tò mò nho nhỏ của ta thực sự được khơi dậy. Đường đại nhân có lời nào muốn nói không?" Mạc Danh ôn hòa nói.

Đường Diệc Yểm cẩn thận nhìn Mạc Danh một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi nói.

Đường Diệc Yểm tên thật là Đường An.

Mẫu thân là hồng bài danh kỹ của thanh lâu, tuy rằng Đường An được nương* nuôi nấng, nhưng do được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên là không thể tránh khỏi bị chế giễu và ức hiếp.

*Mẹ

Tướng mạo của Đường An cũng không quá nổi bật, chỉ có thể coi là thanh tú. Ngay từ nhỏ Đường An đã hiểu được hoàn cảnh của bản thân, hắn cố tình làm mình nhìn xấu đi, nên tránh được số phận trở thành tiểu quan của thanh lâu.

Mẫu thân của Đường An từ bé sức khỏe đã không tốt, cộng với giờ giấc làm việc và sinh hoạt bị đảo lộn thời gian lâu dài, và cuộc sống cùng chung chăn gối với vạn người trong nhiều năm đã làm cho nàng chết trẻ khi tuổi còn xuân.

Bấy giờ, những kỹ nữ và tiểu quan trước kia từng đố kỵ với nương của hắn dùng mọi cách làm khó dễ Đường An, cuộc sống mà Đường An trải qua có thể nói là không bằng súc vật.

Thế nhưng những ngày như vậy cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Một ngày, Đường An đang quét tước ở hậu viện, thì một kẻ say rượu đột nhiên chạy vào, thấy Đường An chỉ có một mình liền định lăng nhục hắn. Lúc ấy, Đường An cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra đánh đến tên say rượu kia phải bỏ chạy.

Sau đó hắn bắt đầu những ngày tháng ăn mày lang thang.

Vào một hôm, Đường An không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày, thật sự không đi nổi nữa, mơ hồ ngất đi ở một nông viện.

Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mộc mạc. Sau đó một nông phụ bước vào, nông phụ kia dường như không được bình thường, vẫn luôn miệng gọi An nhi, An nhi. Xem chừng là con của nàng không phải đã chết thì cũng bị thất lạc, bởi vì quá mức thương tâm mới dẫn đến tâm trí không ổn định.

Mà hiện tại Đường An cuối cùng cũng có một nơi che mưa chắn gió, cho nên cũng an tâm ở lại.

Về sau, hắn biết được nông phụ kia tên là Vương Diễm Xuân, trượng phu mất sớm, chỉ để lại một đứa con cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, trùng hợp là con của nông phụ cũng tên là Đường An.

Mặc dù Đường An không biết con của nàng rốt cuộc đã chết hay bị thất lạc, dù sao thì có thể ở lại một ngày thì hay một ngày. Khoảng thời gian Đường An sống ở thanh lâu có chuyện dơ bẩn nào mà hắn chưa từng gặp, sự lương thiện trong lòng đã bị mài sạch, nên cũng không một chút quan tâm đến đứa con thân sinh của nông phụ, cũng không hề cảm thấy áy náy với nàng.

[ĐM][Drop] Dị Thế Độc Phách - Đường Kỳ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ