Khi cô đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tiếng la hét của Viên Viên lập tức đánh thức cô dậy.
Cô chậm chạp xoa diệu cơn nhức đầu vì mất ngủ của mình rồi mới nhìn xuống phía dưới.
Lúc này Viên Viên đang co ro ôm mình thành một cục mà xung quanh thằng bé xuất hiện những mãng hắc vụ kì lạ.
_"Hệ thống! Đây là chuyện gì xảy ra?" Cô lên tiếng gọi 9999.
_"Thằng bé này vẫn còn bị chú pháp ếm lên người nô lệ hành hạ! Một khi tên nô lệ nào chạy thoát sẽ bị trừng phạt như nó đến khi chết mới thôi! Luật lệ là vậy." Hệ thống giải đáp.
'Phiền phức' cô kêu thầm hai tiếng rồi bước xuống phía dưới ôm thằng bé lên mà chữa trị cho nó.
Nếu nói về ám chú thì nguyên chủ có thừa sức để giải lời nguyền này. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau thằng bé rốt cuộc cũng ngừng ầm ĩ kêu đau mà chìm vào giấc ngủ.
Còn cô sau khi bị đánh thức cũng không tài nào ngủ được. Không phải do cơ thể nguyên chủ ảnh hưởng, mà là do chứng mất ngủ bẩm sinh ăn sâu vào linh hồn cô. Vì vậy, cô liền lấy một cây cá viên chiên ra ăn cho đỡ mệt mõi.
Viên Viên mệt mõi mở mắt ra nhìn xung quanh thì chợt nhớ bản thân mình đã thoát khỏi chỗ âm u đó, vì vậy bé liền nhanh nhiên bật dậy.
Theo quán tính nhìn lên chiếc giường kế bên người thì cảm thấy hụt hẫng vì người nó muốn nhìn thấy không ở đó.
Bé vội vàng thay vào chiếc váy mà cô tạo ra cho nó, mặc dù bản thân không thích nhưng nếu cô cảm thấy đáng yêu thì nó sẽ mặc mãi.
Sau khi đã hoàn thành xong tất cả bé liền bước đến cữa chuẩn bị ra khỏi phòng.
Chợt bé nhìn lên chữ ghi chú bằng phép thuật trên đó mà cô viết cho nó 'Ăn no rồi thì đọc và ghi nhớ tất cả sách trong thư viện này cho ta.'
Ánh mắt bé trở nên sáng hơn nhưng vẫn có phần buồn bã ở bên trong vì cô không muốn nó đi theo cô.
Lúc này ở phía trước trường học của nam nữ chính chúng ta có một con chim bồ câu mắt đỏ thẫm chợt 'hắc xì' một cái do được ai đó nhớ thương mà trở nên lười biếng.
_"Ký chủ! Cô đang làm gì vậy? Tại sao phải biến thành chim???" Trong đầu hệ thống lúc này có hàng triệu câu hỏi được kích hoạt.
_"Không phải ta đang cố gắng làm nhiệm vụ hay sao?" Cô đáp.
_"Nhiệm vụ? Cô không phải nói thích chờ đợi nam nữ chính mạnh hơn mới có cảm giác thú vị sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi?" Hệ thống kinh ngạc mà nói.
_"Ừm! Lần đầu tiên làm nhiệm vụ nên nói cho ngầu xí thôi! Chứ mi có thấy ai đợi kẻ thù mạnh hơn rồi xử lí không? Ta đẹp chứ đâu có ngu!" Cô khinh bỉ IQ hệ thống mà nói.
Sau khi nghe cô nói xong câu này trong đầu hệ thống có hàng vạn câu chửi thề chạy ra. Ngầu lòi đâu? Hình tượng biến thái đâu? Thái độ kí chủ thay đổi đến chóng mặt làm nó không kịp trở cả bánh trán. Nó bây giờ đã tin rằng đầu óc kí chủ nhà mình có vấn đề nhưng nó đành im lặng mà chịu đựng.
_"Vàng số chín à! Định vị vị trí của nam nữ chính!" Cô lên tiếng ra lệnh.
_"Nữ chính đang ở trong kí túc xá, nam chính tạm thời không ở trong thành phố này!" Hệ thống chậm rãi trả lời và cố gắn kiềm chế cảm xúc của mình khi kí chủ gọi mình như vậy.
_"Ngon!" Cô hưng phấn nói.
Ngon cái gì mà ngon, kí chủ nhà nó đúng là bị bệnh mà.
Sau khi cô lên tiếng cảm thán thì lập tức sử dụng cánh chim mà bay đi trên không trung. Những bẫy rạp ma pháp an ninh ở trường học không làm khó được cô.
Vì vậy cảnh tràn hiện giờ mà hệ thống nhìn thấy là:
_"Nè, nè cô gái! Cô có thích cá viên chiên không?" Cô hưng phấn nhìn nữ chính mà hỏi.
Nữ chính Lâm Á Nghiên lúc này mặt đầy hắc tuyến mà nhìn cô một cách đầy cảnh giác mà nói: "Một hắc phù thủy cư nhiên dám xông vào nơi đây?"
_"Nè, cô chưa trả lời tôi mà?" Cô mất kiên nhẫn mà nói.
Trong đầu Lâm Á Nghiên lúc này tràn đầy vẻ khó hiểu và mất kiên nhẫn trả lời: "Đồ bệnh hoạn! Cá viên gì chứ, có tin ta báo cho người nơi đây biết không?"
Ấn tượng của cô ta đối với cô gái này ngay từ lần đầu đã không tốt tí nào, cô gái này là kẻ thù của Mặc, cô ta đã làm hại cô và Mặc mất hết mặt mũi trong trường rồi. Hơn nữa cô có vẽ mạnh hơn cô ta rất nhiều.
Đúng vậy, chuyện của cô ta và Đinh Mặc xuất hiện trong chợ đen không biết bị ai tung tin ra làm cho cả trường học biết đường đường là một học sinh ưu tú như cô ta lại bị bắt.
Quan trọng hơn là chuyện tình của cô ta và Đinh Mặc bị lộ ra ánh sáng làm nhiều người nghĩ cô ta là cóc ghẽ đòi ăn thịt thiên nga, chỉ mới lộ ra hào quang một chút là đã tưởng mình là thần tiên.
Điều này làm hình tượng cô ta cố gắn gầy dựng từ học sinh ngu dốt sang giỏi giang dần dần sụp đỗ.
Cô cảm thấy ánh mắt của nữ chính nhìn mình càng lúc càng cháy bổng thì chợt rùng mình mà hỏi hệ thống: "Nữ chính nhìn ta mãnh liệt như vậy! Có phải đã yêu ta rồi không?"
Hệ thống nỗ lực kiềm chế phun tào vì sự ảo tưởng của cô thì chợt nghe cô nói tiếp: "Nhan sắc xinh đẹp đúng thật là khiến nhiều người mơ ước mà!"
Hệ thống hoàn toàn hạn hán lời mà không thèm để ý đến cô.
_"Nè, rốt cuộc cô có thích cá viên không?" Cô lại nhây với nữ chính.
Mặt nữ chính lúc này liền mất kiên nhẫn mà nói: "Thích cái đầu ngươi a! Mau chịu trối đi!"
Sau khi cô ta nói xong thì một trận quang ma pháp hiện lên dưới chân cô ta. Lúc này hàng loạt chú ngữ ánh sáng ma pháp bay lên không trung đánh về phía cô.
Cô liền nhanh nhẹn vừa tránh thoát vừa nói: "Tốt!"
Hệ thống thấy cô không đầu không đuôi mà nói tốt liền hỏi: "Cái gì tốt?"
_"Có lí do đánh người khác thì tốt thôi!" Cô nói.
_"Lí do gì?" Hệ thống không hiểu mà hỏi tiếp.
_"Lí do để đánh người chứ gì nữa! Đánh người cần có lí do mới văn minh! Cô ta nói không thích cá viên chính là trực tiếp chê ta không có khẩu vị tốt!" Cô bất mãn mà nói.
Hệ thống cảm thấy đây là câu dài nhất mà kí chủ nhà mình nói. Tuy rằng nó rất ư là ngu ngốc, đã đánh người mà cần văn minh sao.
Hệ thống đỡ trán mà nói: "Vậy nếu cô ta nói thích thì sao? Như vậy còn gì lí do để đánh?"
_"Đánh nhiều hơn là đằng khác! Dám tranh dành cá viên với ta....!" Cô nghiêm túc mà trả lời.
Hệ thống đành im lặng mà offline. Nó không ngờ chấp niệm của kí chủ nhà mình với cá viên chiên lại lơn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau Xuyên: Ký chủ xin ngừng độc miệng
General FictionTruyện do mình tự sáng tác nên có gì xin mọi người ném đá nhẹ nhẹ. Vì yêu thích thể loại xuyên nhanh nên mình đã lên ý tưởng tự tạo một bộ truyện cho riêng mình. Vì đây là đứa con tinh thần nên mình dù lười nhưng vẫn sẽ cố gắn. Nội dung: Đây là hành...