Một trăm năm sau, trong một khu rừng nọ có một thiếu nữ mái tóc đen dài ngang hông, thân hình mặc váy công chúa đang ôm một đóng hoa hồng đi vào lâu đài âm u phía trước.
Nếu nhìn kĩ, đây không phải là một cô gái mà là một thiếu niên siêu cấp đẹp trai.
Người này không ai khác chính là Viên Viên nhà cô.
Kể từ khi cô giết chết nam nữ chính thì Viên Viên lúc nào cũng một mực bám vào cô mà đòi học ma pháp.
Tuy biết rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô vẫn cảm thấy lười biếng nuôi dạy con nít một cách dã man.
Cô một tay cầm cá viên chiên, một tay đỡ bó hoa hồng mà hầu như ngầy nào thiếu niên trước mắt này cũng tặng cô.
Sau một trăm năm từ một thằng nhóc gầy gò, ốm yếu mà nó đã phát triển thành một người trưởng thành như thế này làm cho cô có cảm giác thật thành tựu.
_"Sư phụ! Người có thích hoa không?" Viên Viên dùng ánh mắt cún con đáng yêu nhìn cô.
Tuy rằng Viên Viên đã lớn nhưng cậu vẫn rất biết cách làm nũng và nghe lời để lấy lòng cô.
_"Ừm! Về sau Viên Viên không cần hái hoa nữa!" cô đạm mạt trả lời.
Viên Viên nghe cô nói như vậy cũng không giận mà ngược lại còn lấy thêm nhiều cá viên tự tay cậu làm cho cô ăn.
Điều này khiến cô rất hài lòng.
_"Nguyên chủ! Nhiệm vụ nuôi nấng đã hoàn thành! Đừng quên trong vòng hôm nay chúng ta phải rời khỏi đây!" Hệ thống lên tiếng nhắc nhở.
Đúng, cô đã hoàn thành nhiệm vụ từ một tuần trước nhưng cô vẫn lưu lại đây là vì luyến tiếc cá viên do Viên Viên làm khiến cô cực kì vừa lòng.
_"Viên Viên, con không cần mặc quần áo của thiếu nữ nữa! Hôm nay ta dẫn con đi mua đồ khác được không!" Cô nhẹ nhàng nhìn Viên Viên mà nói.
_"Dạ được, tùy ý sư phụ!" Viên Viên liền vui vẻ đồng ý.
Sau khi cô dẫn Viên Viên cải trang đi dạo lòng vòng trong phố phù thủy. Từ một hình dáng cô gái đẹp trai nay Viên Viên đã trở thành một chàng trai thực thụ.
Mái tóc dài được cắt ngắn đi lộ ra vầng trán thông minh, đôi mắt đen siêu câu hồn, dáng dấp cỡ 1m85 làm không ít người ngoái đầu lại nhìn.
Cô không ngờ thằng nhóc này còn thu hút ánh nhìn hơn cả mình.
Cô dẫn Viên Viên đi dạo một vòng đến hơn nữa đêm rồi đến trước phía bờ hồ nơi không một bóng người mà nói: "Viên Viên! Đã đến lúc phải chia tay rồi!"
Viên Viên ánh mắt không thể tin tưởng nhìn cô mà nói: "Người tính đi đâu! Người tính bỏ con một mình nơi này sao?"
_"Không! Ngươi đã đủ mạnh để tự che chở chính mình!" Cô đạm mạt lên tiếng.
Viên Viên thấy cô như vậy liền nhanh chóng mở miệng giải thích: "Anh không trở nên mạnh hơn để bảo vệ chính mình!"
_"Suỵt!" Cô đưa tay lên miệng ngăn cản lời Viên Viên sắp nói mà nói: "Nhóc con! Ta tin không có ta, mi sẽ vẫn sống tốt, dù gì ta cũng đã hoàn thành nghĩa vụ làm thầy!"
Viên Viên nghe cô nói như vậy liền đột nhiên ôm cô vào lòng mà run rẩy lên tiếng: "Anh không cần sư phụ! Anh chỉ cần em!"
Cô nghe Viên Viên nói như vậy liền nở nụ cười quái gỡ mà nói: "Đừng yêu ta! Kẻ yêu ta không có kết cục tốt đẹp gì đâu!"
_"Sống tốt!" Đó là lời nói cuối cùng cô dành cho Viên Viên.
Nói rồi cô không đợi Viên Viên trả lời mà kêu gọi hệ thống kéo mình ra khỏi thế giới này.
Trong không gian đen tối của hệ thống, trên chiếc màn hình hiển thị hình ảnh thiếu niên điên cuồng đi khắp thế gian thu thập một ngàn con bướm màu đỏ.
Không sai, thiếu niên đó chính là Viên Viên. Bướm mau đỏ là sau khi thoát ly cơ thể nguyên chủ hóa thành một ngàn con bướm.
Đó là hiệu ứng màu mè mà ký chủ nhà nó lựa chon. Thật không hiêu nổi đầu óc kí chủ nhà mình, đúng là bệnh hoạn mà.
Kí chủ nhà nó lúc này nhìn chằm chằm màn hình mà trong đôi mắt không gợi ra một cảm xúc làm nó khó hiểu.
_"Ký chủ! Đừng buồn, đó chỉ là một NPC!" Hệ thống lên tiếng an ủi.
_"Không! Ta cực kỳ muốn ăn cá viên chiên!" Cô lên tiếng khóc ròng.
Mẹ nó, hệ thống im lặng chửi thề. Người ta vì cô thu thập ngàn bướm, còn cô ngồi đây nhung nhớ cá viên chiên. Bị ma cá viên ám à.
_"Tổng hợp thành tích đi!" Cô lạnh mặt chuyển đề tài.
Hệ thống nó chưa thấy ai lật mặt nhanh như ký chủ nhà mình.
[Dinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên]
[Dinh! Tiếng hành đo lường]
Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)
Giá trị hoàn thành nhiệm vụ: 1000/10000000
Sức mạnh: ???
Kỹ năng: ???
Thuộc tính: ???
Tài năng: Lật mặt, độc miệng,...
Giá trị ác niệm: 1000000000000000
Giá trị may mắn: 1
Khen thưởng nhiệm vụ: Lời nguyền của phù thủy
Kiễm tra đo lường hoàn tất.
_"Theo như ta cảm thấy, hình như giá trị ác độc giảm được hai số không!" Cô ngạc nhiên nói.
_"À! Có lẽ là vì cô nuôi dạy Viên Viên thành công!" Hệ thống lên tiếng đoán mò.
_"Lời nguyền phù thủy là gì?" Cô thắc mắc hỏi.
_"Là năng lực nguyền rủa của nguyên chủ Kinh Thiến tặng cô! Cô có thể sử dụng nó trong các thế giới nhiệm vụ khác!" 9999 nói.
_"Sao nhiệm vụ hoàn thành mà chỉ có 1000 điểm? Biết khi nào mới đủ điểm đây! Thật là lười nha!" Cô càm ràm lên tiếng.
Hệ thống thấy cô như vậy liền lên tiếng giải thích: "Nhiệm vụ cấp thấp thì chỉ được nhiêu đây! Nhiệm vụ càng khó điểm càng cao!"
_"Mệt mõi như vậy! Tiến vào nhiệm vụ tiếp theo đi!" Cô nhàm chán lên tiếng. Thật muốn vào nếm thử món cá viên chiên của thế giới khác.
[Dinh! Tiến hành truyền tống!]
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau Xuyên: Ký chủ xin ngừng độc miệng
General FictionTruyện do mình tự sáng tác nên có gì xin mọi người ném đá nhẹ nhẹ. Vì yêu thích thể loại xuyên nhanh nên mình đã lên ý tưởng tự tạo một bộ truyện cho riêng mình. Vì đây là đứa con tinh thần nên mình dù lười nhưng vẫn sẽ cố gắn. Nội dung: Đây là hành...