Trân trọng gửi tặng bạn đọc giả đầu tiên Suey_ey 😊
_"Đánh! Đánh chểt con mẹ nó cho ta!" Tiếng la lối om xòm vang lên bên lỗ tai của cô.
Sau câu nói đó là một nhóm giọng nói khác la làng vang lên.
_"Huýt! Các ngươi đang làm gì đó? Khôn hồn thì về phòng hết cho ta!" Âm thanh cảnh cáo vang lên.
_"Con mẹ nó! Coi như lần này bọn mi hên đó!" Âm thanh cáu kỉnh vang lên.
Lúc này, cô mới đau đầu, cố gắn chống chọi sự đau đớn của cơ thể mà mở mắt đứng dậy nhìn xung quanh.
_"Nè! Còn đứng đó làm gì, mau lên! Tên quản ngục mà thấy lại phiền phức lắm!" Âm thanh từ xa của một cô gái phát ra.
Cô mặt lạnh mà nhìn về phía cô gái mà hỏi: "Phòng nào?"
Cô gái nghe cô nói như vậy thì sửng sốt mà nói: "Bị đánh đến ngu luôn rồi à! Phòng 13 kia kìa!"
Cô nghe theo lời cô ta thì nhìn qua tìm số phòng giam mà bước đi. Đứng nhìn trước căn phòng chỉ có 2 mét vuông cấm đầy song sắt mà trong lòng cô cảm thấy nóng lên.
Cô vừa đi vừa chửi rủa hệ thống: "Con mẹ nó, khi không sao ta lại ở tù?"
_"Hì hì! Tình huống bất ngờ như vậy mới hợp khẩu vị của ký chủ chứ!" Hệ thống lên tiếng chọc ghẹo.
_"Khẩu vị ngươi thì có! Mau tiến hành truyền tải cốt truyện đi!" Cô mệt mõi tìm một chỗ trên đất mà ngồi xuống.
Thế giới này lấy bối cảnh hiện đại. Nam chính Minh Trọng là một tổng tài bá đạo, anh tuấn, tài giỏi, gia nghiệp rất lớn có thể ăn được mười kiếp cũng không hết, là một người nam nhân được mọi người mơ ước.
Nhưng cho đến một ngày nam chính nhà ta bị người bạn tốt của mình lừa lộc đến thanh bại danh liệt, đến mức phải ngồi tù mọt gông.
Nhưng yên tâm, đã là nam chính thì sao có thể ngồi tù đến hết cốt truyện được chứ. Cho đến một ngày nữ chính Tuyết Tình xuất hiện, thì cuộc đời của nam nữ chính bước sang bước ngoặc mới.
Thân phận của nữ chính lúc này lại là quảng ngục nữ duy nhất ở nơi chốn tù tội, âm u này. Cô ấy vốn chính là tiểu thư con nhà quyền quý nhưng vì đam mê làm việc với tội phạm nên cô được phân vào chức vị này.
Trong một lần nữ chính thị uy giúp đỡ nam chính thoát khỏi đám đàn anh, đàn chị ở đây thì nam chính cứ một mực bám riết theo nữ chính.
Hai người lâu ngày sinh tình thì nữ chính lấy bối phận cùng quyền lực của mình giúp nam chính thoát khỏi đây. Sau đó với sự trợ giúp của nữ chính thì nam chính một lần nữa gầy dựng lại sự nghiệp của mình và trả thù tên bạn tốt của hắn.
Cả hai đều happy ending.
Thân phận của nguyên chủ thì cũng không được tính đến mức là nữ phụ, mà chỉ là một người qua đường.
Nguyên chủ không có tên vì người sinh ra cô là phạm nhân cửu tộc đã chết trong khi cố gắn sinh ra cô. Nguyên chủ được những người trong tù gọi là số 13.
Sỡ dĩ được gọi là số 13 là vì mẹ của nguyên chủ là con giáp thứ mười ba trong gia đình của người khác.
Bà ta vì tranh đoạt vị trí bà chủ trong một ngôi nhà quyền quý nào đó mà suýt chút nữ hại chết bà chủ kia khiến người đàn ông mà bà ấy tranh giành tức giận đến mức ném bà ấy vào tù rồi sử dụng quyềnn lực của mình khiến bà không thể nào ra tù được nữa,
Đó là những gì nguyên chủ nghe các đàn anh, đàn chị truyền miệng nhau kể lại.
Thế là nguyên chủ từ nhỏ đến lớn đều sống trong môi trường khắc nghiệt này mà tạo ra một tính cách quái gỡ chuyên gây chuyện đánh nhau với những tên tội phạm khác. Trong tù có rất nhiều bang phái chia ra để bảo kê nhau. Trong đó nguyên chủ lại là đàn chị của một ban phái cũng không nhỏ.
Vì thực hiện nguyện vọng duy nhất của bà mẹ mình để lại mà nguyên chủ đã năm lần bảy lượt tụ hội anh em trong đây phá ngục. Tuy nhiên thành công không có mà lại còn bị ăn đòn một cách lợi hại.
Trong một lần nguyên chủ vì trốn ngục chạy ra ngoài mà làm nữ chính bị thương khiến nam chủ tức giận mà trừng trị cô một trận.
Nguyên chủ vì tức tối mà kêu gọi anh em trong tù làm phản nhưng lại thất bại trước sự thiếu hụt vũ khí của mình.
[Ding! Xác nhận ý nguyện của nguyên chủ : Bầu trời xanh, ánh lữa đỏ!"
Sau khi nhìn tựa đề nhiệm vụ được giao ra cô liền một lần nữa chửi rũa hệ thống: "Mẹ nó, đây là ý gì? Cố tình thử thách IQ của ta à?"
_"Xin ký chủ bớt giận! Nếu cô muốn thông não nhiệm vụ chỉ cần 100 điểm là được!" Hệ thống lên tiếng làm ăn.
_"Trời đậu! Kiếm điểm nhiệm vụ đã khó, nay mi còn bày đặt làm gian thương! Cút đi!" Cô nghiến răng mà nói.
Cô nghiền ngẫm câu 'bầu trời xanh, ánh nữa đỏ' một hồi thì hai mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng mà nói: "Vượt ngục trước rồi nói!"
_"Đinh chúc mừng kí chủ giải đáp được một nữa! Vì để khuyến khích ký chủ nên ta nói luôn đây!" Hệ thống vừa nhây vừa nói.
_"Sao ngươi không nói từ ban đầu luôn đi! Cứ dài dòng lê thê là ta không làm nhiệm vụ nữa đâu đấy!" Cô lạnh lùng lên tiếng.
_"hì hì! Ta chỉ đang cố làm cho ký chủ trở nên kiên nhẫn hơn thôi!" Hệ thống hiền hòa mà nói.
_"Dài dòng! Nói đi!" Giọng cô lần này thật sự trở nên nghiêm túc.
Hệ thống nhìn khí tức cô bắt đầu thay đổi cũng trở nên nghiêm túc hơn mà nói: "Thật ra nhiệm vụ lần này là ôm tro cốt của mẹ nguyên chủ ra ngoài, giúp nguyên chủ nhìn thấy thứ gọi là bầu trời! Và cuối cùng, một vụ hỏa hoạn!"
Cô nghe đến đây thì tiếp tục trầm mặt mà nói: "Mi vẫn đang cố chơi ta à?"
_"Ta thề! Ta đã nói hết tất cả dữ liệu mà ta có!" Hệ thống run giọng mà nói.
_"Thế một vụ hỏa hoạn là sao?" Cô hỏi.
_"Có lẽ là nhiệm vụ ẩn mà nguyên chủ muốn nhờ cô làm nhưng vì ngại mà không dám nói ra thẳng!" Hệ thống hề hước lên tiếng.
Cô nghe nó nói như vậy liền muốn một cước đạp đỗ cái hệ thống này, mẹ nó, đã làm nhiệm vụ còn có việc ngại nói ra yêu cầu.
Cô chắc đã gặp được hiệp hội lừa đảo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau Xuyên: Ký chủ xin ngừng độc miệng
General FictionTruyện do mình tự sáng tác nên có gì xin mọi người ném đá nhẹ nhẹ. Vì yêu thích thể loại xuyên nhanh nên mình đã lên ý tưởng tự tạo một bộ truyện cho riêng mình. Vì đây là đứa con tinh thần nên mình dù lười nhưng vẫn sẽ cố gắn. Nội dung: Đây là hành...