Nữ chính cũng chỉ kéo cô ra một gốc rồi cảnh cáo đủ điều làm cho đầu óc của cô bây giờ vẫn còn bưng bưng.
Mẹ kiếp, nếu không ngại phiền phức thì cô đã tẩn cho nữ chính này một trận.
_"Ha, Sao rồi 13?" Mẫn Dao lên tiếng hỏi hang.
Cô chưa kịp trả lời thì A Lam đã nhảy vào họng cô mà nói: "Nhìn là biết không sao rồi!"
Cô chỉ lườm mắt nhìn hai cô ả tự biên tự diễn mà không thèm nói lời nào.
Chợt A Lam bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi chạy đi. Một hồi lâu cô ta chạy về với hai xâu cá viên trên tay đưa cho cô mà nói: "Của con mụ phụ bếp đưa cho mày này!"
_"Ồ! Sao khẩu vị của mày hôm nay lạ vậy! Hôm nay còn bày đặt đe dọa mụ ta để lấy cá viên!" Mẫn Dao cảm thán lên tiếng.
Cô đưa tay tiếp nhận cá viên rồi nói: "Nắng mưa thất thường, thì khẩu vị cũng như vậy!"
Mẫn Dao và A Lam ánh mắt khó hiều nhìn cô mà tự hỏi vấn đề này có liên quan gì đến nắng mưa.
Cô ôm tâm trạng tốt mà nhai cá viên đến khi chỉ còn một chiếc rồi quay sang bọn A Lam mà nói: "Vượt ngục không?"
_"Lại nữa! Bao nhiêu lần rồi mà có thành công đâu!" Mẫn Dao càm ràm lên tiếng.
_"Mấy lần trước tao chưa nghiêm túc muốn vượt tù nên vậy!" Cô trợn mắt nói dối để giữ hình tường.
_"Thôi đi! Mười một lần không nghiêm túc rồi đó cô nương! Chưa kể mỗi lần bị bắt lại thì cũng thảm thật!" Mẫn Dao không khách khí mà nói sự thật.
Cô chỉ lườm mắt nhìn sang Mẫn Dao thì A Lam lên tiếng: "Tao thắc mắc, tại sao mày lại muốn vượt tù như vậy?"
_"Nhãm nhí! Vậy mà cũng đi thắc mắc! Ai mà chả muốn được tự do đi ra bên ngoại quậy phá, chưa kể 13 chưa bao giờ được nhìn thế giới bên ngoài!" Mẫn Dao nhanh mồm nhanh miệng thay cô giải thích.
_"Ồ! Là như vậy sao?" A Lam lên tiếng.
_"Không phải!" Cô lạnh lùng trả lời rồi không thèm để ý hai người bọn họ tự diễn nữa.
Sau giờ ăn trưa thì nơi đây kì thực chính là địa ngục trần gian. Vì đây là tù ngục chứ không phải khách sạn nên những tội phạm như cô phải đi cải tạo lao động, nâng cao ý thức để có thể hoàn lương.
Cô lười biến dựa vào gốc cây gần đó mà nhìn đám người vội vội vàng vàng khuôn vác đá, nhổ cỏ.
Vì đây là giờ lao động cải tạo nên nam tù binh và nữ tù binh được thả chung với nhau mà làm việc.
Nói cho hay là làm việc chứ thật ra bọn họ đang thảnh thơi mà bắt nạt lẫn nhau.
Tiếng la hét thất thanh của chị em phụ nữ vì đánh nhau, xen lẫn đó là âm thanh rên rĩ trong bóng tối do thực hiện hành vi cấm trẻ nhỏ xem.
Nói là nhà tù nhưng cô cảm thấy xung quanh đây giống một chỗ ăn chơi xầm uất hơn thì có.
Vì bây giờ mấy tên quản ngục thường không có ở đây nên mọi thứ cứ trở nên như vậy.
Theo như cô thấy đây là tình tiết thúc đẩy nam nữ chính đến bên nhau, chứ làm thế quái nào mà tù nhân tự do phá hoại như trong phim như thế này.
Hệ thống âm thầm cho cô một tràn vỗ tan vì tài năng triết lí sâu sắc của cô.
Chợt một giọng nói dâm đãng nói với cô:
_"Nè em gái, chơi với anh không, em ngồi không một mình cũng chán lắm nhỉ?"
Cô ngước lên nhìn tên đàn ông vạm vỡ, xấu xí đang che đi ánh sáng mặt trời của cô mà nhăn mày nói: "Cút!"
_"Mẹ! Em đừng bắt anh sử dụng bạo lực nha?" Hắn ta giận dữ lên tiếng.
_"Cút! Đừng để bà nói lần thứ ba!" Cô mệt mõi trả lời.
Mệt thật, sao cuốn tiểu thuyết nào cũng có những tình huốn cẩu huyết như thế này xảy ra, lưu manh khắp nơi mà không có ai trừng trị là sao. Nam chính của đời cô đâu rồi, sao không ra giải cứu cô giúp một phát.
_"Mẹ nó, rượu mời không uống mà mày muốn uống rượu phạt à!"
Cô ngước nhìn hắn bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu xuẩn mà nói: "Bà đây không uống rượu rẻ tiền nên tao cóc cần mày mời!"
Nói rồi cô không thèm đợi hắn dương oai nữa mà bắt đầu tiến lên đánh cho hắn một trận.
Hai phút sau.
_"Bà cô à, tôi sai rồi! Sau này sẽ không dám như vậy nữa!" Hắn ta vừa ôm mặt sưng vù, vừa đau khổ hối lỗi.
Ai biết nhìn con ranh con nhỏ nhoi như thế này mà sức lực lại lớn như vậy chứ.
_"Còn có lần sau!?" Cô nở nụ cười nhìn hắn mà nói.
Nhìn thấy nụ cười tràn đầy tử khí của cô, cơ thể hắn run lên lập tức dập đầu xin lỗi rồi chạy đi thật xa.
Chợt một giọng nói thanh lãnh vang lên phía sau cô: "Con gái con đứa, bạo lực như vậy ai mà yêu!"
Cô quay lại lạnh nhạt nhìn kẽ đó. Mẹ nó, nam chính lạnh lùng cao lãnh sao không đi tìm nữ chính mà lại ở đây. Bộ tính chơi kịch bản nữ phụ nghịch tập công lược nam chính à. Nghĩ đến đây cô liền nổi hết da gà vì cảm thấy ghê tởm.
Hệ thống thấy cô tự bổ nảo cho mình thì âm thầm khinh bỉ ký chủ nhà mình chẳng những bị tâm thần mà còn bị mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh siêu cao.
_"Không phải chuyện của ngươi!" Cô lạnh nhạt lên tiếng.
Không đợi xem phản ứng của nam chính mà cô trực tiếp bước đi về phía bọn A Lam và Mẫn Dao.
Minh Trọng ngước nhìn cô bước đi mà trong đôi mắt tràn đầy vẽ nghiền ngẫm và nghiên cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mau Xuyên: Ký chủ xin ngừng độc miệng
General FictionTruyện do mình tự sáng tác nên có gì xin mọi người ném đá nhẹ nhẹ. Vì yêu thích thể loại xuyên nhanh nên mình đã lên ý tưởng tự tạo một bộ truyện cho riêng mình. Vì đây là đứa con tinh thần nên mình dù lười nhưng vẫn sẽ cố gắn. Nội dung: Đây là hành...