15.

1K 137 8
                                    

"Là tôi thích cậu, là tôi nói hết, Nhất Bác ca được rồi!"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Vi vu từng cơn lạnh ngắt, mùa đông đã vươn mình vào thành phố..

Gió mùa tràn về, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh, những đám mây lững lờ trôi cũng biến mất thay vào đó là một màu xám xịt.

Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết trở nên hanh hơn.

Tiêu Chiến cả người chôn vào chăn dày, bị quấy rầy bởi tiếng chuông báo thức, anh với một tay tắt nó đi rồi lại vùi vào chăn.

Hôm qua rõ ràng chỉ uống vài ly mà đầu óc choáng váng đến tột độ. Nhưng mà, đồng hồ reo, cũng nên thức dậy rồi.

Anh lười biếng mở mắt ra, đặt ngay tầm nhìn là đôi đồng tử đen nâu và cả gương mặt của Vương Nhất Bác.

Người ta thường nói khi con người yêu nhau họ thường trở nên ấu trĩ và khác thường hơn bao giờ hết, điều đó chính là đặt vào trường hợp này, quả thực không sai.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến tự dưng chợt nhíu mày lại, hỏi :" Vương Nhất Bác sao lại ở đây?"

Nhất Bác cong môi mỉm cười :" Không ở đây thì ở đâu?"

Mắt Tiêu Chiến nheo lại thêm một chút, tầm nhìn của anh càng bị thu nhỏ.

Định dạng lại tình hình, ờ .. Vương Nhất Bác đang ôm anh như ôm một con mèo lười, chôn vùi cả mình trong chăn còn cả cái ánh mắt với nụ cười kia..

Nhất Bác cất giọng ôn nhu cùng, đúng kiểu bạn trai Trái Đất mẫu mực :" Lạnh không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, giọng nói hơi khàn và nhỏ vì chưa tỉnh ngủ :" Nhất Bác, cậu.. hôm qua là nói thật sao?"

- Người tôi có thể yêu chỉ có anh, duy nhất anh thôi.

- Tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ ở đây cõng anh hết những năm tháng của cuộc đời này

Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt mấy sợi tóc gần mắt anh :" Tất nhiên là thật, anh còn nhớ sao?"

Tiêu Chiến :" Có thể quên à?"

"Vậy.. người mà cậu từng kể trước đây là tôi?"

Nhất Bác dùng ngón tay gõ vào mũi anh :" Là Tiêu Chiến chứ không phải anh :)"

"Nhất Bác thật sự thích tôi á?"

"Thích anh, đặc biệt thích anh, cực kì thích anh"

Tiêu Chiến :".."

Nhất Bác tiếp lời :" Đồ ngốc nhà anh, sao có thể nghĩ rằng tôi đã yêu ai?"

"Còn có cái gì tệ hại hơn có thể nghĩ ra không?"

Tiêu Chiến bĩu môi như một đứa trẻ làm nũng :" Lại mắng người"

Rõ ràng anh đã hai mươi năm tuổi rồi, còn lớn hơn người bên cạnh vài tuổi, sao có thể.. Thật ra là chỉ có người nào nhìn thấy mới hiểu được.

 (Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ