20 - End.

1.7K 187 25
                                    


"Con đường sau này còn rất dài, chỉ mong cả hai sẽ tiếp tục cùng nhau bước đi.."

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Bọn người của Aliss, tạo thành nhóm khoảng mười người, kích hoạt định vị xuyên không gian tìm vị trí của Tiêu Chiến, chỉ cần một chút thời gian đã dễ dàng thành công.

Còn Vương Nhất Bác cậu vẫn trong trạng thái bị khoá chặt và bất động như vậy.

Ở khách sạn, Tiêu Chiến bám tay vào vách tường lạnh ngắt ở lối đi, đứng thẳng người, ổn định tâm tình một chút và cất bước rời khỏi.

Ngoài trời bây giờ đã là hơn 12h đêm, phía trên đầu là một mảng đen kịt lất phất tuyết rơi, dưới chân là thảm tuyết trắng ngần đóng thành lớp dày.

Tiêu Chiến mang một chút tuyệt vọng mơ hồ, cúi đầu, từng bước chân nặng nề in lên mặt tuyết.

Anh có lạnh không?

Có thể không lạnh dưới thời tiết và nhiệt độ như muốn ướt lạnh người ta thế này sao?

Tiêu Chiến lạnh chứ, tay chân anh sắp đông cứng hết cả rồi, còn vừa xuất viện nữa, dù gì cũng chẳng phải người máy nhưng mà cái lạnh không thể lấn át được sự lo lắng bất an trong lòng, anh chỉ muốn tìm được Vương Nhất Bác..

Ngọn lửa nhỏ hời hợt trong lòng cư nhiên lại đánh bay sự buốt lạnh cắt da cắt thịt.

Có chết ở đâu thì cũng phải thấy xác chứ?

Còn nếu quay về hành tinh, không thể nào không nói một lời như vậy. Linh cảm của anh luôn cho rằng Vương Nhất Bác vẫn chưa rời đi.

Chân bước thêm một lúc, Tiêu Chiến cảm nhận được có người theo sau mình, một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng, cái lạnh đáng sợ hơn mùa đông gấp trăm lần.

Anh dừng bước, người phía sau có vẻ cũng dừng lại.

Suy nghĩ một chút, anh hít vào một hơi, thở ra một làn khói trắng phả vào không khí, từ từ quay người lại.

Đôi đồng tử của Tiêu Chiến chợt co rút.

Một đám thanh niên cao ráo, đứng lộn xộn không ra đội hình đứng cách anh khoảng chừng ba mét.

Với nhiều người nhìn thấy có lẽ sẽ hơi sợ hãi và có chút bất đồng bởi tạo hình của bọn họ. Nhưng với Tiêu Chiến thì khác, hình ảnh vừa lọt vào tầm mắt, anh ngay tức khắc nhận ra..

Đây là người ở hành tinh của Vương Nhất Bác.

Cách ăn mặc giống hệt lúc đầu cậu gặp anh. Một màu đen từ trên đầu sổ xuống chân, trên đầu có headband, cổ tay quấn băng vải.. nhưng ánh mắt của bọn họ lại khiến người khác khiếp sợ hơn rất nhiều.

Con ngươi của bọn họ có chút đỏ và luôn mở to như người bị điều khiển, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ siết chặt hai nắm tay, cất giọng có run run khàn khàn vì cái lạnh và sức khoẻ có chút không tốt:

"Vương Nhất Bác ở đâu?"

Một người dẫn đầu lập tức đáp trả bằng thứ âm thanh máy móc, đều đều :" Đây là điều cậu nên hỏi?"

 (Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ