"Từ lúc gặp anh, tôi đã tự đặt ra cho mình một nhiệm vụ phải bảo vệ cho anh thật tốt.."
(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt
"Anh đừng có như vậy nữa, tôi sợ đến lúc nào đó sẽ không thể bảo vệ được anh..."
Tiêu Chiến đặt cằm lên bả vai của Vương Nhất Bác, mắt hơi rũ xuống như đang suy nghĩ việc gì đó, lời nói vừa rồi của cậu làm anh khẽ giật mình.
Tiêu Chiến hỏi lại :"Hửm? Cái gì cơ?"
Nhất Bác vừa chậm rãi bước đi vừa nói :"Trước khi tôi đến anh cũng như thế sao? Làm cái gì cũng phải nghĩ cho mình đã chứ?"
Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, cằm theo đó cũng cạ cạ vào vai Vương Nhất Bác, anh trả lời bằng chất giọng trầm trầm:
"Ai cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thì xã hội này sẽ như thế nào?"
"Đừng nghĩ nhiều nữa mà, dù gì nó cũng chỉ là đứa trẻ không có tội tình, cứu nó một mạng biết đâu sau này nó lại cứu nhiều người khác"
Nhất Bác :"Anh thật là.. không nói nổi"
Tiêu Chiến im lặng một lúc, dè dặt cất giọng, đầu cũng không tựa nữa mà ngẩng lên khá nghiêm túc :" Nhất Bác, lúc sáng là giận thật sao?"
Nghe câu hỏi, Nhất Bác hơi cúi đầu có lẽ đang hồi tưởng lại một chút về việc đó, cậu đáp :"Ừ"
"Tại sao? Nếu như cậu yêu người đó, muốn ở bên cạnh hay gì gì với người ta thì chỉ cần giữ hình tượng với người ta là được rồi. Cáu với tôi làm gì?"
Tiêu Chiến vừa nói vừa tỏ vẻ bất bình, anh thật sự không thích bộ mặt lạnh nhạt đó của Vương Nhất Bác chút nào, cảm giác rất khó chịu.
Bởi vì người đó là anh.
Thật sự nói thẳng thì có vẻ không hay cho lắm, Nhất Bác trầm giọng :"Người ta muốn nói gì về tôi cũng không sao, nhưng anh thì không được!"
Tôi chỉ muốn anh xem tôi là một người bình thường..
Tiêu Chiến hơi nhướn mày, tất nhiên là bộ dạng này Vương Nhất Bác không hề nhìn thấy, cậu là đang cõng anh mà!
Cậu cần giữ hình tượng trước người mà cậu yêu, cậu không muốn người đó nói thế này thế kia về cậu, sau đó thì nói tôi phải như thế.
Điều này là đang ám chỉ thứ gì?
Tiêu Chiến ngờ vực hỏi lại :"Lí do?"
Nhất Bác đáp :"Có một số việc nếu anh tự mình tìm câu trả lời sẽ tốt hơn, bởi vì nếu nói thẳng chưa chắc anh đã chấp nhận được.."
Hơi chán một chút.
Tiêu Chiến nghe vậy cũng không buồn hỏi nữa, vẻ mệt mỏi ban đầu lại tràn về, cộng với âm thanh Vương Nhất Bác phát ra khiến anh muốn ngủ một giấc, giọng nói của cậu lúc nói chuyện với anh thật sự êm tai vô cùng.
Trầm lắng và trưởng thành.
Tiểu bằng hữu này tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng ngoại hình lại cao lớn hơn, tính cách khá yên tĩnh, nói thật thì sống chung một khoảng thời anh vẫn không thể chắc chắn mình hiểu rõ về người này.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt
Fantasía"Trái Đất đẹp hơn hành tinh của tôi ở chỗ.. Nơi này có anh!" Thể loại : Viễn tưởng, HE Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến