7.

1K 127 4
                                    

"Anh đeo nó trên người, gặp nguy hiểm tôi sẽ liền xuất hiện"

(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt

Một ngày mới lại bắt đầu..

Mùa hạ kéo những tia nắng đến sớm, hiện tại chỉ tầm hơn 6h nhưng sắp mọi ngóc ngách đã vươn mình trước mảnh nắng vàng.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tản bộ đến khách sạn.

Như mọi ngày, Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi và quần đen dài không bỏ áo vào quần, chân đi một đôi giày thể thao màu trắng cũ. Thân ảnh cao cao, kết hợp với phục trang đơn giản làm bậc lên vẻ phong trần tuấn tú cực kì.

Nhất Bác băng lãnh hơn một chút, áo phông rộng, quần kaki tối màu dài đến mắt cá, đầu đội mũ lưỡi trai hơi sụp xuống chặn lại những tia nắng rọi vào mặt.

Hai phong cách khá trái ngược, nhưng khi bước cạnh nhau lại bắt mắt vô cùng.

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi quần, cất giọng :" Hôm nay có lẽ sẽ khá thú vị đấy!"

Nhất Bác cũng làm động tác tương tự, vừa tiếp tục bước đi vừa trả lời :" Tại sao?"

Tiêu Chiến :"Khách sạn tổ chức "Đêm hội Hán phục" cho khách hàng và cả nhân viên, tất cả đều có thể tham gia"

Nhất Bác :" Đêm hội đó nghĩa là gì?"

Tiêu Chiến đá vài chiếc lá vàng rụng trên mặt đường :" Thì là ở phần khuôn viên của khách sạn, mọi người sẽ tập trung ở đó cùng nhau uống rượu hay tán gẫu gì đó."

"Đặc biệt là mọi người sẽ mặc Hán phục, đồ truyền thống của Trung Quốc. Cậu chắc chắn chưa nhìn thấy bao giờ, rất đẹp đấy"

Nhất Bác :" Sau đó thì thế nào?"

"Tùy mỗi người thôi, có người sẽ hát hò nhảy múa, người thì sẽ tán tỉnh nói chuyện với nhau, cũng có thể sẽ đi ăn uống.. Cậu nhất định phải tham gia đấy! Vóc dáng này mà không thử mặc Hán phục một lần thì đáng tiếc lắm"

Nhất Bác :" Được thôi, dù gì tôi cũng muốn biết nhiều hơn về người ở đây, Trái Đất thật phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu

Bất chợt một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn từ đâu xuất hiện, tuổi tầm đôi mươi, Tết hai bím tóc đai rất khả ái, cất giọng :"Ca ca"

Cô gái nhỏ xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, cả anh và Nhất Bác đều đồng thời dừng bước.

Tiêu Chiến mỉm cười thân thiện, trả lời :" Có việc gì sao?"

Cô gái nhỏ kia đáp lời :"Có thể cho em biết tên của anh không?"

Tiêu Chiến khó hiểu hơi cau mày :" Làm gì?"

Đôi môi nhỏ nhắn ở phía đối diện mỉm cười :" Để điền vào hộ khẩu nhà em"

Tiêu Chiến ngượng đến đỏ tai chưa kịp phản ứng, Nhất Bác nhìn người kia nói :" Trò gì đây, còn nhỏ thì lo học hành cho tử tế đi"

Chắc gì người ta đã nhỏ tuổi hơn cậu?

Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi để cô gái nhỏ nhắn kia đứng một mình, anh ngoái đầu lại nói :" Thật ngại quá, xin lỗi nhé"

 (Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ