"Thật trớ trêu vì chúng ta không thể gặp nhau ở một hoàn cảnh tốt đẹp hơn..."
(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt
Giữa cơn "mưa" tuyết lất phất trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn chầm chậm đưa chân bước đi cạnh nhau.
Đúng là thời tiết rất lạnh, nhưng từng mảng hoa tuyết nhẹ nhàng rơi dưới ánh đèn nhạt màu của Bắc Kinh hoa lệ, khung cảnh này cũng thật là lãng mạn quá đi chứ?
Nếu như tình huống bất ngờ kia không xảy ra, có lẽ hôm nay cũng lại là một ngày yêu đương ngọt ngào, sâu sắc trong lòng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thổi thổi hơi thở vào lòng bàn tay rồi xoa xoa, anh cất giọng hỏi Vương Nhất Bác :" Thật sự đã xảy ra chuyện gì?"
Nhất Bác lại chợt im lặng, lòng chùn xuống một chút, cậu lại không đáp lời anh.
Có thể nói ra chuyện này một cách dễ dàng sao?
Vương Nhất Bác ngoại trừ mấy lần giận dỗi trẻ con ngốc nghếch, thì chưa bao giờ tâm trạng xấu như vậy. Đầu tiên là ôm anh, nói nhớ anh, sau đó liền trầm lặng.
Tiêu Chiến dễ dàng nhận ra điểm khác thường, anh hiểu được nhất định đã có việc gì đó xảy ra..
Nhưng liệu cố gắng moi móc, truy hỏi có phải là cách?
Thấy Nhất Bác im lặng một hồi, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng nói tiếp :
"Được rồi, không hỏi nữa. Nhưng mà Nhất Bác đừng có im lặng như vậy, không quen.."
Nhất Bác khẽ thở dài, lên tiếng :"Tôi ở đây bao lâu rồi?"
Tiêu Chiến đưa ngón tay trỏ cọ cọ đầu mũi, rồi đáp :" Hơn năm tháng rồi"
Cũng là năm tháng mở ra một bước ngoặt trong cuộc đời của anh.
Lần đầu tiên có cảm giác đặc biệt với một người, ban đầu chỉ nghĩ đơn thuần là viễn vông, hư ảo rồi tự dưng có một tên người yêu ngốc ngếch hết bày trò yêu đương lại giận dỗi thất thường.
So với cuộc sống cô độc trước kia quả thật là có phiền phức hơn một chút.
Nhưng mà lại ấm lòng và rất "đẹp", có một người yêu mình, cũng có một người để mình yêu thương, chẳng lẽ không tốt sao?
Vương Nhất Bác lại lên tiếng kéo anh khỏi mớ cảm tưởng hộn độn kia :" Thật ra có một chút việc.."
Giọng nói của cậu đan xen chút một chút run rẩy, ngắt quãng. Run rẩy chẳng phải vì lạnh mà vì chẳng muốn nói ra.. nhưng tâm can lại không hề muốn che giấu.
"Bọn họ muốn tôi quay trở lại"
Không phải chứ?
Tiêu Chiến nghe rõ từng chữ từ miệng người kia, nhưng dường như não bộ không muốn tiếp thu, anh kéo cổ tay cậu lại, cả hai dừng bước.
Tiêu Chiến khá sửng sốt :"Là ý gì?"
Nhất Bác cảm nhận được tuyết đang rơi nhiều hơn, cậu xoay người đứng đối diện với Tiêu Chiến, đưa một bàn tay che lên đỉnh đầu anh, trầm giọng đáp lời :
![](https://img.wattpad.com/cover/227555517-288-k968306.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bác Chiến) Tiểu Bằng Hữu Đặc Biệt
Fantasy"Trái Đất đẹp hơn hành tinh của tôi ở chỗ.. Nơi này có anh!" Thể loại : Viễn tưởng, HE Cp: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến