Tôi là Choi Min Ki,20 tuổi,sinh viên năm hai trường đại học Pledis. Tôi là một nam sinh tiêu biểu của đất nước Đại Hàn : Đẹp trai,ham chơi, quậy phá, thích tán tỉnh và có nhiều suy nghĩ bay bổng. Sinh ra và lớn lên tại Busan, nhưng chẳng hiểu vì gì mà cha mẹ tôi cứ bắt ép tôi phải thi vào trường ở Seoul. Kể ra cũng may,con gái Seoul xinh đẹp hơn nhiều. Nói thế thôi, chứ tôi chẳng tin vào cái mà bọn trẻ vẫn tôn thờ : Tình yêu bất diệt. Sống trên đời 20 năm trời rồi, với một thằng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai như tôi cảm thấy như vậy là quá bình thường. Đám con gái mắt mũi để đi đâu không biết, chỉ giỏi điên cuồng vì mấy tên idol như Nu'est, Super Junior, BB, WINNER,... gì gì đó. Chỉ có thần tượng của tôi - Lady Gaga mới là chuẩn men, à nhầm, chuẩn woman.
Bất kể ngày mưa ngày nắng, bạn có thể bắt gặp tôi trong tình trạng như bây giờ : chôn thân trong căn phòng ở kí túc xá trường. Nhưng bạn tin tôi đi, tôi chẳng bao giờ được ngủ tròn giấc vì có một tên bạn cùng phòng dở hơi chuyên phá đám luôn trong trạng thái "available".
- Ê đồ con heo, dậy ngay tao bảo cái này này. - Mới nhắc mà cậu ta đã xuất hiện.
- Mới sáng sớm đã chổng cái loa phóng thanh vào tai tao rồi, nhức đầu!Nói đoạn tôi cầm gối ném thẳng mặt cậu ta.Cậu ta chính là thằng hâm hấp tôi vừa nhắc tới - Hwang Min Hyun. Cái thằng Min Heo (biệt danh tôi hay gọi cậu ta) rõ lắm bệnh, cả tối hôm qua thì gọi điện anh anh em em đủ kiểu làm tôi không thể kìm nổi cơn phun trào mắc-ma "đồ ăn tối", sáng nay nói đi có chuyện mà giờ lại về, báo hại tôi suýt dúi đầu cậu ta vào bồn xí.
- Mày đánh tao coi chừng tao tụt quần treo quạt trần up lên page trường bây giờ!
- Nì chài cai sửm mớ*? - Min Heo, tốt nhất cậu ta nên im đi trước khi tôi cầm đám tất thúi mà nhét vào cái miệng hoạt động 24/24 đó.
(*Nĩ zài gànshénme? = 你在干什么? : Cậu muốn làm cái gì?)
- Oa, nị đừng tưởng gần đây nị đi học tiếng Trung mà ngộ sợ à nha. Ùa sen mè pu chừ tảo, nỉ xang xỉ ma*?
(*Wõ shénme dõu bù zhĩdào, nĩ xiãng sĩma = Tôi không biết gì hết, cậu muốn chết à?)
- Lượn! Lượn nhanh!!!!Lúc này thì tôi phát điên thật rồi. Muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ! Tôi cầm cả bé Chucky yêu dấu ném Min Heo, khuyến mãi đi kèm là đống tất + sịp dưới gầm giường.
- Ầy dà, ngộ cứ tưởng nị muốn mua cái CD The Fame Monster của chụy Gaga, có cả bài Telephone mới nhất, rồi thì ngộ cứ định cho nị ấy chứ, nhưng mà...chẹp chẹp...
- Hở? Đâu, ở đâu? Đưa đây?Tôi vùng dậy, lập tức rời giường lao thẳng tới chỗ cậu ta. Tôi cũng phải công nhận cảm xúc của tôi thật thần kì, hồi nãy còn muốn dìm chết cậu ta thì bây giờ lại muốn tâng cậu ta lên tận thiên đường.
- Tôi sẽ cho không cậu. Nhưng với một yêu cầu.
-Mày đùa bố hả? - Sặc, tôi biết ngay mà. Bình thường đi ăn còn so đo tính toán, thế mà tôi còn mong chờ cậu ta cho hẳn cái CD thần thánh ấy.
- Cái gì cũng phải có giá của nó hết. Hố hố hố hố!! - Cậu ta cười như mèo lên cơn hen không bằng.
*Đen mặt* - Nói!
- Thì chả là...hì hì...hôm nay ý...hì hì... anh Aron mời tớ đi chơi ý...hì hì...tớ lại có ca làm thêm ý...hì hì...Aron sắp đi L.A một tuần nữa mới về ý...hì hì...thì cậu... - Cậu ta tự dưng đỏ mặt,gãi đầu gãi tai.
- Thôi, tôi biết rồi. Lại muốn đi hẹn hò với Aron chứ gì. Làm thêm gì?
- Công việc nhẹ nhàng ơn giản lắm. Chỉ đơn giản là thông bồn cầu bị tắc thôi!
- Trời đất! Bộ hết việc à mà cậu đi làm nhân viên thông hố xí thế hả? - Cái thằng Min Heo thật là quái gở, biết ngay là công việc mà dễ dàng thì cậu đã không nhờ đến tôi rồi.
- Công việc làm theo yêu cầu. Có việc cần giúp khách hàng sẽ gọi điện. Hôm nay bồn cầu người đó bị hư, cậu chỉ việc sửa xong là tôi sẽ nhường lương là 200 ngàn won cho cậu, kèm cái CD chịu hông?
*Gật gật* - Ok!