8.

6.1K 447 17
                                    

Vương Nhất Bác đội mũ, đeo khẩu trang cho anh, rồi nắm tay dắc người đi. Trước khi lên xe còn mở cửa xe cho Tiêu Chiến, vào thì thắt dây an toàn xong cho anh rồi mới lái xe đi, tối hôm qua cảm thấy được anh phối hợp, nên hôm nay thụ sủng nhược kinh chiều chuộng anh một tý.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tò mò không biết cậu đem anh đi đâu, nên chốc chốc lại nhìn sang Vương Nhất Bác muốn hỏi.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền quăng cho anh một tập hồ sơ rồi bảo, "Đọc kỹ".

Tiêu Chiến mở ra, thấy ngay tiêu đề, "Tracer 85".

Trong hồ sơ toàn bộ là lý lịch của Vương Nhất Bác, ngoài chức vụ tổng giám đốc đang đảm nhiệm ở Vương thị, Vương Nhất Bác còn là một tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp mang số hiệu 85 của đội Yamaha, đã mấy lần đoạt giải lớn.

Tiêu Chiến lật đi lật lại đọc thật kỹ, nhưng vẫn không hiểu cậu bắt anh đọc để làm gì?.

"Đọc kỹ rồi thì nhớ cho kỹ, lần sau tôi hỏi lại?". Giọng điệu Vương Nhất Bác khoe khoang, cái này chính là muốn Tiêu Chiến hiểu rõ về cậu hơn.

Tiêu Chiến nghe vậy lại lật lại đọc lần nữa, sau đó giơ tập hồ sơ lên lén nhìn Vương Nhất Bác. Anh thấy cậu ấy mới 23 tuổi mà đã có nhiều thành tích như vậy, lại còn rất đa tài. Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, vì anh ngay cả xe đạp cũng không biết đi, nhân sinh 28 năm trời toàn chỉ biết có vẽ và đọc sách.

''Bây giờ chúng ta đi đâu?''. Tiêu Chiến hỏi cậu.

''Đến trường đua của tôi, cho anh nhìn thực tế''.

''Là đua xe mô tô sao?''.

''Sao, thích đua không?''. Vương Nhất Bác liếc anh qua gương, khẽ cười bảo.

Tiêu Chiến liền lắc đầu, ''Tôi có biết đi đâu?''.

''Không biết thì học, tôi dạy anh''.

Tiêu Chiến ầm ừ gật đầu, anh cũng muốn thử nhưng đến lúc nhìn thực tế, Tiêu Chiến liền há hốc miệng kinh ngạc, Vương Nhât Bác mặc đồ đua vừa leo trên xe đã phóng vụt một cái, nhanh tới nổi mới có mấy giây mà anh chỉ nhìn thấy bóng cậu nhỏ xíu trên xe mô tô đang lao vùn vụt.

Vương Nhất Bác đi hai vòng, mới dừng lại chổ gần Tiêu Chiến, cậu cởi mũ ra hất tóc rồi hỏi anh.

''Thử không?''.

Tiêu Chiến liền điên cuồng lắc đầu.

''Vậy thì anh ngồi ở kia chờ tôi, tôi tập luyện một tý rồi quay lại và đừng có đi đâu đấy?''. Vương Nhất Bác bảo anh xong, lại đội mũ xong phóng đi tiếp, Tiêu Chiến đi ra chổ cậu chỉ rồi ngồi xuống, anh vừa ngồi liền có người đưa nước ra.

''Cảm ơn ạ!''. Tiêu Chiến đưa tay đón lấy rồi cảm ơn, sau đó liền thấy người này quen quen, anh nhìn nhưng mà chưa nhớ tên là gì.

''Vu Bân...Vu Bân''. Tiêu Chiến chợt sực nhớ ra.

''Ha ha, cậu nhớ ra tôi rồi hả, tưởng quên rồi chứ?''.

''Sao cậu lại ở đây, không phải đã ra nước ngoài rồi sao?''. Tiêu Chiến hỏi, anh nhớ Vu Bân là một họa sĩ vẽ truyện tranh, trước có nói chuyện và gặp cậu ta một lần, sau đó Vu Bân bảo là sẽ qua Nhật để học, rồi từ đó không liên lạc nữa.

[Bác Chiến]-Tiền Duyên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ