17.

5.1K 401 37
                                    

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời bà Vương đã xông vào trả lời thay anh.

"Đây là Tiêu Chiến, là anh trai nuôi của con".

Vương Nhất Bác nghe vậy quay lại ngạc nhiên nhìn bà, sao lại tự dưng lòi ra một anh trai nuôi mà cậu không biết cái gì thế này?.

"Mẹ đùa con đấy hả?".

"Đùa con làm cái gì, Tiêu Chiến con lại đây mẹ giới thiệu". Bà Vương vẫy tay với Tiêu Chiến, anh liền đi qua chổ bà, anh cố gắng hạn chế hết mức có thể để không nhìn vào Vương Nhất Bác.

Bộ dáng cậu ấy vẫn vậy, vẫn là kiểu khí chất khó gần ấy, chỉ có tóc là ngắn hơn so với trước kia một chút.

Nhưng mà giọng điệu thì hoàn toàn xa lạ.

Bà Vương giới thiệu cả hai với nhau, bà vừa nói vừa cảm thấy trớ trêu, rõ ràng tụi nó quen biết với nhau rồi vậy mà đùng một cái lại xảy ra chuyện kỳ lạ này.

"Nhà mình đâu có thiếu phòng, sao mẹ lại để anh ấy ở trong phòng con?". Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất khó hiểu.

"Phòng con thì làm sao, con về đây có bao giờ ngủ lại đâu, với lại Chiến Chiến không thay đổi bất kì cái gì trong phòng này cả nên hoàn toàn không ảnh hưởng".

Nhưng mà Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, cậu vẫn luôn ghét người lạ đụng vào đồ của mình, huống chi vị anh trai nuôi từ trên trời rơi xuống này lại ở luôn trong phòng cậu, còn ngủ trên giường cậu.

Còn không hề nói trước hay xin phép Vương Nhất Bác lấy một câu.

Tiêu Chiến từ đầu tới giờ vẫn chưa nói câu gì, anh nắm chặt nắm tay cố đè nén cảm xúc đang dâng lên.

Anh thật sự rất muốn ôm Vương Nhất Bác một cái. Nhớ lại đêm hôm ấy, bây giờ thấy cậu ấy bình an đứng trước mặt anh, tuy Vương Nhất Bác không nhớ anh là ai nhưng như vậy cũng đã quá mãn nguyện rồi.

"Này,..". Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến.

"Nhóc con này, con phải gọi là ca ca". Bà Vương nghe vậy liền cốc đầu cậu một cái.

Mà Tiêu Chiến vẫn ngơ ngẫn nhìn mũi chân của anh hoàn toàn không nge thấy gì.

"Ca ca". Vương Nhất Bác thử gọi.

Tiêu Chiến hoảng hốt giật mình vô thức ngẩng đầu lên nhìn cậu gọi, "Nhất Bác ca ca".

Vương Nhất Bác : ">_<".

Bà Vương e hèm một cái, Tiêu Chiến liền bịt miệng anh lại.

"Được rồi, hai đứa xuống nhà mẹ làm điểm tâm cho ăn rồi nói chuyện nào". Bà Vương kéo lấy tay cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến quên luôn chuyện cần hỏi, quên luôn cái mũ bảo hiểm cần lấy. Cậu đi phía sau cùng, từ đằng sau nhìn thấy cần cổ thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến không hiểu sao Vương Nhất Bác rất muốn lại cắn một cái.

Mà cậu cũng bị chính ý nghĩ ấy làm cho giật mình, tại sao càng nhìn Tiêu Chiến cậu càng nghĩ đến những chuyện kỳ quái, hay là bản thân sáng nay uống lộn thuốc rồi.

[Bác Chiến]-Tiền Duyên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ