Chương 55: Thế này đâu phải là đang thi đấu

2.3K 161 34
                                    

"Thật ra thì em," Miêu Miêu đảo mắt nhìn trong phòng chờ một vòng, bỏ qua luôn mấy người đang nằm ườn ra, khóa chặt mục tiêu trên người Bùi Lộ, nhìn thấy người bên cạnh Bùi Lộ, khóe miệng cô ta hơi thu lại, "em đến xin chữ kí của Lộ thần."

Cảm giác được lực của lòng bàn tay nhỏ bé trên gò má mình càng thêm mạnh, Bùi Lộ còn không nhìn rõ được người ngoài cửa là ai, chỉ nghiêng đầu ném ra một câu: "Được...lát tôi sẽ nhờ anh Dương đưa cho bạn."

Miêu Miêu nhẫn nhịn, tiếp tục hỏi: "Ngay bây giờ luôn không được ạ? Em mang cả bút lẫn giấy tới luôn rồi."

"Bây giờ không có thời gian, xin lỗi." Bùi Lộ nói xong, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, "xong chưa?"

Mục Vãn Vãn: "Vẫn chưa."

Vẻ mặt Miêu Miêu hơi bối rối.

Anh Dương giọng khách sáo: "Cần mấy chữ kí?"

Miêu Miêu chưa từng thấy bình luận viên đến xin chữ kí game thủ mà còn phải thông qua quản lí, cô ta điều chỉnh lại biểu cảm: "Không sao, đợi sau khi trận đấu kết thúc em lại đến làm phiền Lộ thần vậy."

"Ồ, được, nhưng mà phải nhanh một chút, đội chúng tôi đấu xong sẽ rời đi ngay."

Miêu Miêu cười khan một tiếng, rời đi.

"Ủa, cô ta có ý gì thế," cửa vừa đóng lại, tiểu Bánh Bao không nhịn nữa, "bao nhiêu con người sống sờ sờ ở đây, không chào hỏi một câu đã đi rồi?"

"Người ta tìm tiểu Lộ, chào hỏi cậu làm cái gì, cậu cũng có chào người ta đâu," Hổ ca nói xong, huýt sáo với Mục Vãn Vãn, "tiểu Vãn, nào, bôi cho anh một ít với, cục mụn to chà bá lửa này của anh, có thể che đi được không?"

Mục Vãn Vãn giờ mới buông Bùi Lộ ra: "Được thì được..."

Vừa dứt lời, kem che khuyết điểm nho nhỏ trong tay bị Bùi Lộ lấy đi: "Để tôi bôi cho cậu ấy."

"Ồ, được," Mục Vãn Vãn lấy ra hai cái tăm bông từ trong hộp, "dùng cái này đi."

Cô vừa đưa đồ xong thì Lâm Cửu gọi điện tới, biết đối phương gọi đến vì chuyện gì, Mục Vãn Vãn nhanh chóng cầm điện thoại ra khỏi phòng chờ.

Hai phút sau, Hổ ca bị Bùi Lộ chọc đau không chịu nổi nữa: "Ây ây ây, đau chết mất thôi, bình thường tôi còn không dám sờ vào nó, tiểu Lộ cậu nhẹ tay chút đi... mà lúc nãy tiểu Vãn dùng tay không bôi cho cậu mà, cậu cũng dùng tay bôi giúp tôi đi."

Lực trên cây tăm bông trong chớp mắt mạnh hơn nữa.

Bôi xong, Hổ ca ôm lấy cục mụn của mình, la ó: "Lửa giận của thanh niên bây giờ lớn thật đấy."

Bùi Lộ không nói tiếng nào, đứng dậy định bỏ lọ nhỏ vào lại trong ba lô của Mục Vãn Vãn.

Tiểu Bánh Bao ngẩng đầu lên nhìn: "Ơ, tiểu Lộ, sao cổ cậu đỏ thế."

"..." Bùi Lộ mặt không biến sắc, "hơi nóng."

"Nóng? Tôi thấy hôm nay lạnh muốn chết," Hổ ca kéo chặt áo khoác, "cái thời tiết chết tiệt này, lúc nóng lúc lạnh, hôm qua còn ấm được một tí, hôm nay lại lạnh rồi... rốt cuộc bao giờ mới tới mùa hè đây?"

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ