Chương 100: Phòng chờ của TS, chưa bao giờ làm mình thất vọng

2.1K 128 20
                                    

Mãi đến khi đi gần đến phòng họp, tiểu Bánh Bao mới sực nhớ ra, hỏi: "Anh thanh niên đầu bạc của đội các cậu đâu?"

Park Jae Joon không hiểu, nghi hoặc nhìn sang bên cạnh.

Xiao đi đến trước mặt họ, nhỏ giọng: "Đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi...lát sẽ đến sau."

Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Mục Vãn Vãn đang đi sau cùng, "chị gái nhỏ!"

Park Jae Joon hỏi người bên cạnh: "Cậu ấy gì vậy?"

Câu hỏi kì lạ như này cũng chỉ có người trong đội MA là nghe hiểu được, Xiao nói: "Họ hỏi Shark đâu rồi."

"À!"

Park Jae Joon trước tiên nhìn về phía anh Thành – quản lí của đội, sau đó quay lưng lại, làm động tác hút thuốc với bọn cô.

Còn diễn cực kì có tâm, vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Mọi người: "......"

"Được rồi được rồi, đừng làm nữa," Xiao vội vàng ngăn anh ta lại, "anh Thành lại thấy được bây giờ."

Ai ngờ vào đến phòng họp thì nhìn thấy ngoài ban công có...hai người đang ngồi.

Có lẽ hai người ở ngoài ban công sợ khói sẽ bay vào phòng, còn đóng cả cửa sổ lại, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Từ Hạo ngậm thuốc, nghiêng đầu, muốn mượn lửa từ điếu thuốc đang cháy mà Lâm Cửu đang kẹp giữa hai đầu ngón tay, Lâm Cửu ghét bỏ né đi: "Làm gì? Dùng bật lửa sẽ đốt luôn quả đầu đẹp đẽ của anh hay gì?"

"Tay quý giá, lười cử động." Từ Hạo không nhúc nhích, nói không rõ tiếng, bộ dáng ngậm thuốc trong miệng nhìn rất lưu manh vô lại, "tôi sợ tôi run tay, không cẩn thận lại đăng hình lên Weibo mất."

"......Anh đúng là chó thật mà."

Lâm Cửu để tay về lại chỗ cũ.

Châm được thuốc, Từ Hạo rít một hơi thật sâu, từ sau khi quen biết Lâm Cửu, anh cứ có cảm giác mùi vị của thuốc lá ngon hơn trước rất nhiều, không biết có phải ngành công nghiệp thuốc lá trong nước phát triển hơn rồi hay không nữa.

Đang định nói gì đó thì có hai tiếng gõ khe khẽ phát ra từ cánh cửa kính đằng sau lưng.

Hai người cùng quay lại, nhìn thấy nhóm người đang đứng phía sau, cả hai bên đều hơi ngớ ra.

Từ Hạo là người có phản ứng đầu tiên, mắt đối mắt với anh Thành hai giây xong, thong thả nhả ra một làn khói thuốc.

Lâm Cửu vội vàng đứng dậy.

Anh Thành kéo cửa ra: "Hai đứa đang...một mình cậu hút thuốc thì thôi đi, lại còn dạy hư con gái nhà người ta nữa? Còn bắt người ta châm thuốc cho cậu? Không phải cậu đang dạy người ta hút thuốc đấy chứ??"

Mục Vãn Vãn nghĩ thầm, không, cô bạn này hút thuốc cũng có thâm niên rồi.

"Sao cậu lại ở đây?" Lâm Cửu nhìn thấy Mục Vãn Vãn, đơ ra, hỏi.

Mục Vãn Vãn đáp: "Đến để họp."

"......" Từ Hạo cau mày, "đây là phòng họp?"

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ