Chương 74: Vẫn thích tặng súp gà tâm hồn cho người khác

2.2K 154 9
                                    

Ván một kết thúc, MVP quả nhiên thuộc về Mục Vãn Vãn.

Thời gian tạm nghỉ giữa hai ván không dài, chỉ đủ cho mọi người uống nước đi vệ sinh, tiểu Bánh Bao kéo Mộc Đầu vào nhà vệ sinh, Hổ ca thì ngồi cạnh anh Dương, đưa ra yêu cầu lần thứ N: "Anh, cho em đi chào hỏi Nham thần đi, vẫy tay xong cái là về liền! Được không?"

Anh Dương thẳng thừng từ chối: "Không được, làm gì có tuyển thủ nào chạy ra chỗ khán giả trong thời gian thi đấu hả?"

"Không ra chỗ khán giả," Hổ ca nói, "vậy em sẽ đứng chỗ cánh gà, vẫy tay chào anh ấy chắc là được chứ?"

Mục Vãn Vãn chống cằm xem phần phát lại của ván thứ nhất, thấy Hổ ca kiên trì như vậy, nhìn sang phía đó bằng ánh mắt tò mò.

"Thật ra ban đầu Hổ ca chơi ở vị trí ADC." Bùi Lộ biết cô đang nghĩ gì, nhanh chóng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô.

Mục Vãn Vãn ngẩn ra: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó lúc cậu ấy ở đội hai, thành tích không khả quan lắm, rồi anh Dương lại chấm Trần Hòa."

Hổ ca thất bại ở chỗ anh Dương, rầu rĩ quay trở lại, tiếp lời Bùi Lộ: "Lúc đó suýt tí nữa thì anh phải rời đi để nhường chỗ cho Trần Hòa. Vì muốn được tiếp tục ở lại, tối nào cũng tập luyện đến tận tờ mờ sáng."

"Rồi có một buổi tối, Nham thần bất ngờ đến phòng tập luyện của bọn anh... Trụ sở của TS thời đó không phải là chỗ bây giờ, có một phòng ngăn cách giữa phòng tập của đội một và đội hai. Lúc anh ấy đến chỉ có mình anh vẫn còn đang tập luyện, anh ấy xem anh chơi hai ván rồi tự dưng hỏi anh có muốn đổi vị trí không... Bảo là có xem băng hình mấy ván game trước đó của anh, cảm thấy anh chơi ở đường trên rất tốt."

Mục Vãn Vãn: "Sau đó anh lên chơi thử đường trên luôn hả?"

"Ừ, Trần Hòa còn lấy chuyện này ra cười nhạo anh, nhưng mà anh chơi AD không tốt bằng cậu ta thật, cậu ta thích thì cứ để cậu ta nói thôi." Hổ ca nói ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng ai cũng biết, chuyển đổi từ vị trí này sang một vị trí khác không phải là chuyện dễ dàng gì, huống hồ lại còn là từ đường đôi chuyển sang đi đường đơn.

"Có gì đâu," tiểu Bánh Bao trở lại, bá vai bá cổ Mộc Đầu đi đến ngồi xuống cạnh Hổ ca, "bảo Trần Hòa solo đường trên với cậu, thằng đấy cũng đâu đánh lại được!"

Mộc Đầu mang vẻ mặt phiền chán: "Sao lại nhắc đến Trần Hòa rồi."

Mục Vãn Vãn cũng không muốn nhắc đến cái tên này thêm nữa, cô kéo chủ đề về lại nội dung ban đầu: "Anh ấy còn xem cả băng hình mấy trận trước đó của anh nữa á?"

"Đúng thế, anh cũng ngạc nhiên lắm, thời đó mảng làm người đại diện của TS đâu có được thoải mái dễ chịu như bây giờ, thường xuyên phải ra ngoài tuyên truyền quảng bá, lại chẳng kiếm được bao nhiêu, thế mà anh ấy vẫn quan tâm đến anh." Hổ ca cảm thán, "thế mới nói Nham thần thật sự là bậc thánh thần trong lòng anh..."

"Em thì sao, tiểu Vãn," tiểu Bánh Bao hỏi, "em cũng chơi AD mà, chắc chắn cũng thích Nham thần đúng không—— nói thật, hồi đó trong đám bạn chơi game chung của anh, nói không có đứa nào chơi AD mà không sùng bái anh ấy cũng không ngoa đâu!"

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ