Chương 40: Không có mặt em, anh có đấu đôi với người khác không đấy?

2.5K 147 7
                                    

Bảo là đánh một ván, cuối cùng hai người lại đấu đến tận hai giờ sáng.

Bùi Lộ có cảm giác mình đã dùng hết sạch số AD của cả đời mình trong một buổi tối này rồi.

"Tôi không chơi ADC nữa." anh đứng dậy, xoa xoa chân mày.

Tiểu Bánh Bao đi ngang qua sau lưng anh, còn ngáp một cái rõ to, nghe thấy câu này thì dừng bước: "Hình như cậu từng nói câu này rồi mà?"

Bùi Lộ: "Cậu nhớ lầm rồi."

Mục Vãn Vãn tắt livestream, đứng dậy thuận tay vỗ hai cái vào lưng Bùi Lộ: "Vất vả rồi."

Người Bùi Lộ cứng đờ, động tác tay khựng cả lại.

Ở trụ sở, anh chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng mỏng manh, thế nên cảm nhận được rõ ràng độ ấm nơi lòng bàn tay của cô, một khoảng ấm nho nhỏ ấy cứ thế mà bắt đầu lan ra khắp sống lưng của anh.

Anh đứng yên không nhúc nhích: "...Em bớt chơi vài ván hỗ trợ thì tôi sẽ không phải vất vả vậy nữa."

Mục Vãn Vãn nhướng khóe miệng, thu tay về, vắt dây tai nghe lên cổ: "Em lên lầu đi ngủ đây, ngủ ngon."

Đợi Mục Vãn Vãn đi rồi, Bùi Lộ mới thở ra một hơi.

Mộc Đầu chậm rãi thò đầu sang: "Cậu xấu hổ?"

Bùi Lộ: "Không có."

"Xấu hổ? Cậu ấy xấu hổ gì thế." Hổ ca ăn mì tôm, hỏi.

Mộc Đầu: "Vãn Vãn."

"Hả??" tiểu Bánh Bao xoay người lại, "Cậu ấy xấu hổ chỗ nào? Sao tôi không nhìn thấy."

Mộc Đầu giọng trấn tĩnh, trần thuật lại: "Con ngươi của cậu ấy đang run."

Hổ ca ngạc nhiên: "Cái này mà cậu mẹ nó cũng nhận ra được???"

"Cậu nhìn lầm rồi." Bùi Lộ tắt máy tính, vội vàng trốn khỏi hiện trường.

Sau khi Mục Vãn Vãn đánh răng, rửa mặt xong, chui vào trong ổ chăn mới sực nhớ ra chuyện mình muốn xin nghỉ.

Ham muốn được sống khiến cô ngồi bật dậy ngay lập tức.

Nhìn thời gian, do dự một chốc, vẫn là gửi một tin nhắn WeChat đi.

Vãn: "anh Dương, ngày kia em muốn xin nghỉ nửa buổi...[quỳ gối.jpg]"

Anh Dương: "Đi đâu đấy? Hôm nay tập luyện xong rồi à? Thời lượng livestream có làm nghiêm túc không đấy, không đủ số giờ sẽ bị trừ lương, điều này chắc em biết chứ hả."

Vãn: "Xong hết rồi ạ. Ngày kia là sinh nhật bạn thân em."

Vãn: "Không đi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!"

Vãn: "Sẽ chết đó anh!"

Anh Dương: "...Vừa qua tết mà nói cái gì đấy? Ầy vậy em đi đi."

Sau khi gửi tin nhắn cho Lâm Cửu xong, Mục Vãn Vãn mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

**

Trước giờ sinh nhật của Lâm Cửu đều rất náo nhiệt.

Thời cấp hai có một nhóm bạn cấp hai, thời cấp ba có một hội bạn cấp ba, còn đại học—— thì chỉ có một mình Mục Vãn Vãn.

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ