Chương 84: Tình yêu là một luồng ánh sáng

2.2K 158 65
                                    

Bùi Lộ đọc được bình luận đó, cau mày, nói: "Lại chuyện gì thế này?"

Mục Vãn Vãn chán nản: "Không có gì, chuyện thường thôi mà...em quen rồi."

"Người càng nổi thị phi càng nhiều, giống anh này ngày nào cũng bị người ta chửi, riết rồi cũng quen." tiểu Bánh Bao vuốt tóc.

Mộc Đầu nói: "Nhưng tôi thấy Weibo của cậu chẳng có bài nào quá hai trăm lượt bình luận cả."

"...Tiểu Bánh Bao tôi đây thật lòng khuyên cậu sống lương thiện tí đi."

Bùi Lộ lặng lẽ bấm vào xem tài khoản top bình luận diss Mục Vãn Vãn kia.

Không có thu hoạch gì, tài khoản này chỉ chia sẻ Weibo, danh sách theo dõi cũng toàn là mấy ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên top tìm kiếm hàng năm, ấn vào album ảnh đại diện Weibo thì thấy có cả ảnh của sao nữ tai tiếng nào đó, còn danh sách người theo dõi thì toàn là tài khoản rác.

Có thể nói là có đầy đủ dấu hiệu của một tài khoản thủy quân chính hiệu.

Anh thầm suy đoán trong lòng, nhưng tạm thời không có cách nào để chứng thực. Anh chụp màn hình lại, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng hoan hô phát ra từ tivi.

MA giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, vòng bảng giải mùa xuân LPL đến đây cũng hạ màn, chính thức bước vào giai đoạn playoff.

Sau khi kết thúc vòng bảng, lịch thi đấu không còn dày đặc như trước, số trận cũng ít đi, trận tiếp theo của họ là trận đấu lượt hai của vòng tứ kết, còn hai đội đầu bảng là UB và MA thì được vào thẳng bán kết.

Nếu thuận lợi, họ có thể thi đấu ba trận.

Xác định xong tám đội đứng đầu giải mùa xuân năm nay, trận đấu kế tiếp sẽ diễn ra vào hai ngày sau, là lượt đầu tiên của vòng tứ kết.

Còn trận kế tiếp của họ thì lại rơi vào tuần sau.

"Tôi thấy người này nói hơi quá đáng rồi đấy," Hổ ca giờ mới mò vào đọc Weibo, thấy được bình luận kia thì không kìm được mà nói, "Miêu Miêu cạnh khóe kiếm chuyện với em rõ mồn một như thế, chỉ cần có một chút kiến thức về game thôi là nghe ra được ngay... Mà ngày trước sao em lại chơi khăm cô ta trong game vậy?"

"Cũng không có gì...em quên lâu rồi," Mục Vãn Vãn ngậm kẹo, một bên má hơi gồ lên, "anh nói xem một người chân chất thật thà như em, làm sao có thể chơi khăm cô ta được? Cùng lắm thì bỏ mặc đồng đội cướp mạng hạ gục—— chứ không thì em đập cô ta trong game được chắc?"

"Lúc đó cô ta vứt em một mình ở đường dưới, từ đó cho đến hết trận không hề hồi máu tạo giáp gì cho em." Bùi Lộ nhắc cô.

Mục Vãn Vãn bừng tỉnh, ngồi bật dậy: "Đúng! Sao anh biết?"

"Anh có xem."

"Uây, em nhớ ra rồi, cái con Sona không có hồi máu đó! Tức hơn nữa là khi đó còn có người tưởng em đấu đôi với cô ta—— không đúng, thế sao giờ lại thành em chơi khăm cô ta được? Rõ ràng người bị chơi xấu là em mà."

Bùi Lộ giật giật khóe miệng: "......Bọn họ không có nói em chơi khăm cô ta."

Mục Vãn Vãn: "Có mà!"

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ