Đã có nhiều kinh nghiệm thực chiến, lần thất bại này không ảnh hưởng quá lớn đến Mục Vãn Vãn.
Sau khi thua trận, mọi người lại cùng nhau đi ăn một bữa canh cay tê.
"Hôm nay đội chúng ta gặp vấn đề BP nghiêm trọng." anh Dương nói, "lỗi của anh, ván cuối anh không nên lấy hỗ trợ trước."
Thật ra ván cuối BP không cấm Galio là vì bọn anh muốn để dành cho tiểu Bánh Bao. Không ngờ MA phía bên kia lại thả Thresh, cân đo đong đếm, cuối cùng anh quyết định giành lấy Thresh trước.
Dù trên lý thuyết thì quyền lựa chọn cuối cùng thuộc về tuyển thủ, nhưng do anh Dương dày dặn kinh nghiệm, nên mọi người đều nghe theo anh.
"Ầy, đâu nói thế được, đâu phải tại anh cả đâu, cũng do em cứ nằng nặc đòi chơi Galio nên mới thả ra mà..." tiểu Bánh Bao miệng nhồm nhoàm nói lời an ủi, "một trận vòng bảng thôi..."
"Không thể nói vậy được." Bùi Lộ cắt ngang lời anh ta, "trận đấu nào cũng quan trọng như nhau. Lần này xem như là một bài học, các trận về sau, không thể cùng lúc thả cả Galio lẫn Jarvan."
Mục Vãn Vãn phát hiện một khi nói đến chuyện thi đấu, Bùi Lộ bỗng trở nên cực kì nghiêm túc, giống như lúc này vậy, cứ như cái bát trước mặt là màn hình máy tính, còn đôi đũa trong tay là con chuột, lúc nào cũng có thể thao tác điều khiển được vậy.
Cảm giác được tầm mắt của cô, Bùi Lộ động đũa... sau đó gắp miếng thịt bò to trong bát mình cho Mục Vãn Vãn.
Dù ý của Mục Vãn Vãn không phải vậy, nhưng cô vẫn cười híp mắt mà ăn lấy thịt.
"Hai người thêm lần nữa đi." Hổ ca giơ điện thoại lên, "tôi chụp một tấm gửi Xiao, để cậu ta sớm chết tâm."
Mục Vãn Vãn buồn cười: "Cậu ấy chỉ đùa thôi mà."
Bùi Lộ nói: "Nhưng ngày nào cậu ta cũng gửi tin nhắn cho em."
Mục Vãn Vãn ngưng nhai: "...Nhưng em đâu có trả lời đâu." Chỉ cần Bùi Lộ ở cạnh, về cơ bản cô sẽ không xem điện thoại, chơi game cả ngày trời đến khi đọc được tin nhắn cũng đã là mấy tiếng sau rồi, nghĩ nghĩ rồi cũng không trả lời lại nữa.
Nhưng đối phương không hề để ý đến điều này, lần sau vẫn tiếp tục gửi tin nhắn tới.
Bùi Lộ ăn một miếng canh, không nói gì.
Cô nghiêng đầu, dùng vai huých nhẹ người anh, "Hay là, em hủy kết bạn nhé?"
"Xin hai người đấy." tiểu Bánh Bao bực bội, "có thể để ý để tứ một chút được không? Tôi đến đây để ăn cơm chứ không phải để ăn cẩu lương đâu."
Mục Vãn Vãn không để ý đến anh ta, vẫn huých anh như cũ: "Vậy giờ em xóa luôn..."
"Không cần đâu." Bùi Lộ dừng một chút, "anh sẽ không cản trở em kết giao bạn bè."
Giọng điệu có thể nói là rất tội nghiệp.
Cuối cùng, dù Mục Vãn Vãn không hủy kết bạn, nhưng trong lòng đã quyết định, sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, thì sẽ không trả lời tin nhắn của Xiao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
RomansTên gốc: 你和人头都归我 [电竞]. Tác giả: 酱子贝(Tương Tử Bối). Dịch giả: Ree. Trạng thái: Đã hoàn thành. Giới thiệu: Mục Vãn Vãn (đang live stream): ADC này có biết chơi không thế? Farm lính tệ như này, đánh nhau thì lao lên trước, đi lung tung khắp bản đồ, lại...