Trước lúc ra thi đấu, một vị khách bất ngờ ghé thăm phòng chờ.
Lúc Bùi Hải bước vào, Mục Vãn Vãn đang thở dài đọc mẩu giấy nhỏ kia.
Mọi người nhìn thấy anh ta thì đều ngẩn ra.
Bùi Hải cười, nói: "Hôm nay có thời gian nên đến để xem các bạn thi đấu. Sao rồi, thắng được chứ?"
Đứng cạnh anh ta là một người phụ nữ mắc váy trắng chiết eo, tóc đen tuyền, môi đỏ răng trắng, đeo một chiếc túi xách nhỏ, nhìn bề ngoài thôi cũng nhận ra được đây là một người cực kì tốt tính, chính là vợ của Bùi Hải, cô nhìn Mục Vãn Vãn với vẻ tươi cười, trong mắt còn loáng thoáng mang theo một chút đánh giá.
Mục Vãn Vãn chỉ chào một câu rồi lại vùi đầu đọc tiếp, không hề phát hiện ra cái nhìn dịu dàng ấm áp này.
Tiểu Bánh Bao thầm cảm thán—— ông chủ của bọn anh đúng thật là có phúc mà!
"Thắng chắc luôn." Anh ta cười hì hì.
Hổ ca nói: "...Cậu đừng có gáy sớm thế."
"Có tự tin là tốt." Bùi Hải cười điềm đạm, nói, "đấu xong trận hôm nay, tôi sẽ cấp một khoản cho các bạn, đi du lịch xõa vài hôm..."
Tiểu Bánh Bao còn chưa kịp vui mừng thì anh Dương đã lắc đầu ngay, nói: "Lần trước mới đi suối nước nóng xong, giờ lại đi nữa? Với lại hôm nay nếu mấy đứa thắng thì còn phải huấn luyện tập trung, anh đã tính cả rồi, chúng ta sẽ sang Hàn trước hai tuần, đến lúc đó sẽ có đội tuyển của các nước khác đến hẹn đấu tập với mấy đứa."
Tiểu Bánh Bao kêu ca than thở.
Người phụ nữ đứng cạnh Bùi Hải nở nụ cười: "Không sao, nếu hôm nay giành được chiến thắng, chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện bên Hàn Quốc cho các bạn, thi đấu xong cứ đi chơi hai ngày rồi về. Đang ít tuổi, ra ngoài vui chơi nhiều một chút là chuyện tốt, không nên làm ổ mãi trong trụ sở."
Tiểu Bánh Bao cảm động muốn rớt nước mắt: nhìn đi nhìn đi, sếp của bọn anh toẹt vời vậy đó.
Lúc hai người vào không đóng cửa, các thành viên của GGX đi ngang qua đúng lúc nghe được câu này, trước khi đi còn lặng lẽ hâm mộ phúc lợi của đội TS.
Anh Dương: "Chuyện xin thị thực còn chưa biết có được hay không..."
"La Dương, bọn tôi đến đây là để thăm hỏi các thành viên, anh đừng dội gáo nước lạnh vào các bạn ấy mãi thế." Bùi Hải nhếch khóe miệng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, sau đó nhìn về phía Bùi Lộ, "cố lên, thi đấu cho tốt, bọn anh sẽ ngồi xem ở phía dưới."
Bùi Lộ gật gật đầu, hai anh em nhìn nhau cười.
Sau khi Bùi Hải đi rồi, Mục Vãn Vãn mới ngẩng đầu lên: "Em đọc xong rồi...Ủa? Sếp đâu?"
"Đi lâu rồi." Hổ ca nói, "sếp mà thấy tờ giấy này của em, chắc cũng váng đầu luôn."
"..."
Càng gần đến giờ thi đấu, càng thêm nhiều khán giả ùa vào hội trường, chẳng bao lâu đã kín hết hơn nửa khán đài.
"Chào mừng quý vị và các bạn đến với trận chung kết giải mùa hè! Tôi là A! Bình luận viên của trận chung kết ngày hôm nay!" hôm nay bình luận viên A ăn mặc trang trọng hơn bình thường rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
RomanceTên gốc: 你和人头都归我 [电竞]. Tác giả: 酱子贝(Tương Tử Bối). Dịch giả: Ree. Trạng thái: Đã hoàn thành. Giới thiệu: Mục Vãn Vãn (đang live stream): ADC này có biết chơi không thế? Farm lính tệ như này, đánh nhau thì lao lên trước, đi lung tung khắp bản đồ, lại...