Chỗ của Mục Vãn Vãn và Bùi Lộ ở cạnh nhau, cô buồn ngủ quá, cho dù chỉ bay hai tiếng đồng hồ thì cô vẫn quyết định đánh một giấc.
Trước khi đeo miếng che mắt, cô liếc nhìn Park Jae Joon ngồi gần chỗ mình.
Tay anh ta có quấn một miếng vải, trông cực kì bắt mắt.
Vừa nãy mọi người đều biết ý tránh không hỏi chuyện chấn thương tay của anh ta, nhưng tình trạng thế này, có lẽ trận chung kết giải mùa hè Park Jae Joon đúng thật là không thể tham gia thi đấu được.
Giấc ngủ này cô không ngủ sâu, vừa mơ mơ màng mang thiếp đi thì đã đến nơi rồi.
Người đến đón là nhân viên của ban tổ chức giải đấu, do vấn đề quy định, bọn cô không được tự thuê khách sạn, tất cả lịch trình đều phải theo ban tổ chức.
"Khách sạn ban tổ chức chuẩn bị cho các bạn rất ổn áp, yên tâm." Nhân viên đón người nói, "tôi là Lưu Hi, đây là số điện thoại của tôi, các bạn lưu lại, ăn ở đi lại ngủ nghỉ có vấn đề thì cứ gọi cho tôi, tôi mở máy 24/24."
Anh Dương hỏi: "Lúc trước có nhờ anh xin thêm cho chúng tôi một phòng anh đã xin được chưa?"
"Xin được rồi." Lưu Hi nói, "dù sao trong đội cũng có thành viên nữ, ban tổ chức cũng rất để tâm đến chuyện này, không những sắp xếp phòng, mà còn là phòng có giường cỡ lớn, thoải mái hơn nhiều so với phòng của những người khác nữa đấy."
"..." Mục Vãn Vãn không cảm thấy đãi ngộ đặc biệt này là một chuyện tốt.
Quả nhiên, vòng khởi động của chung kết thế giới vừa kết thúc, bọn cô đã nhận được thông báo, rằng ngày kia sẽ quay phim quảng bá, phía bên đó hỏi cô có thể mặc được váy hay không, bảo là muốn quay một đoạn phim tương phản, lúc đầu mặc váy ngắn xinh xắn đáng yêu, sau đó xoay người chuyển sang đồng phục thi đấu bước lên đấu trường.
Không chờ Mục Vãn Vãn trả lời, Bùi Lộ đã từ chối ngay: "Không được."
"Why?? Chỉ cần cô ấy đồng ý, chúng tôi có thể để cô ấy làm cảnh kết của đoạn phim." Người ở đầu dây bên kia khó hiểu.
"Không cần, cứ quay như bình thường là được, cô ấy sẽ mặc đồng phục thi đấu."
Cuối cùng Bùi Lộ cúp luôn máy.
"Cậu cũng thật là, không muốn thì thôi, có gì cứ từ từ nói, cúp điện thoại làm gì hả?" anh Dương nhức cả đầu, nói, "dù sao thì đó cũng là ban tổ chức mà."
"Lấy việc làm cảnh kết của đoạn phim làm điều kiện để yêu cầu tuyển thủ mặc váy ngắn, có kiểu ban tổ chức như vậy hay sao." Bùi Lộ lạnh giọng, nghe ra được, anh thật sự không vui.
"Ủa khoan, là sao?" tiểu Bánh Bao nói, "vừa nãy anh ta nói vậy, ý là không định để chúng ta làm mở màn hoặc cảnh kết à?"
Mộc Đầu "ừm" một tiếng: "Rõ ràng là vậy."
"Dựa vào đâu chứ? Chúng ta là quán quân LPL cơ mà, không mở cũng không kết? Vậy thì là ai? MA?" Hổ ca cũng bất mãn.
"Để ngày kia xem xem thứ tự ra sao." Anh Dương nói, "chẳng trách họ mãi vẫn chưa đưa lịch quay cho anh."
"Chắc không phải là MA đâu, MA lần này còn không vào được chung kết, GGX thì lại càng không thể." Bùi Lộ nói, "có lẽ định để THK làm cảnh đầu, YSP làm cảnh cuối."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của Em
RomanceTên gốc: 你和人头都归我 [电竞]. Tác giả: 酱子贝(Tương Tử Bối). Dịch giả: Ree. Trạng thái: Đã hoàn thành. Giới thiệu: Mục Vãn Vãn (đang live stream): ADC này có biết chơi không thế? Farm lính tệ như này, đánh nhau thì lao lên trước, đi lung tung khắp bản đồ, lại...