Chương 68: Anh có thể nắm tay em được không?

2.3K 155 26
                                    

Ngồi trên xe, Mục Vãn Vãn nghịch điện thoại, cả người hơi nghiêng về phía ghế lái: "Anh nghĩ papa nhà tài trợ sẽ làm kiểu tóc gì cho em, chắc sẽ không nhuộm cái màu kì dị như Shark đâu ha? Tại sao chỉ có một mình em là phải đi làm tóc, còn các anh thì lại không..."

"Sẽ không đâu."

Bùi Lộ không muốn để cô biết, thật ra người bên đó vốn có ý muốn tẩy tóc cho anh, lúc đó anh không cần suy nghĩ đã từ chối ngay, trước khi từ chối còn hỏi thêm, xác định chắc chắn họ sẽ không nhuộm tóc lung tung cho Mục Vãn Vãn, anh mới yên tâm.

Xe dừng gần tiệm làm tóc, Mục Vãn Vãn nhìn xung quanh, thò tay tháo dây an toàn: "Đằng trước là đường một chiều, anh mà đi sang thì khó quay xe lắm, em xuống ở đây là được rồi."

Kết quả đang nói thì Bùi Lộ đã lái thẳng vào đường một chiều: "Không sao."

Cuối cùng vẫn là xuống xe ngay trước cửa tiệm, Mục Vãn Vãn nắm lấy quai ba lô: "Vậy em đi nha, nếu tối nay em không về trụ sở thì không cần tìm em đâu, chẳng qua là kiểu tóc mới xấu quá nên đi trốn vài hôm thôi."

Bùi Lộ cười: "Sẽ không xấu đâu, em xinh như vậy cơ mà."

"..."

Nhịp tim Mục Vãn Vãn tăng tốc, theo phản xạ đóng sầm cửa xe lại.

Mãi đến khi Bùi Lộ lái xe đi rồi, cô mới bắt đầu hối hận—— á á á! Mình làm cái gì thế này!! Sao lại đóng cửa mạnh bạo như vậy chứ!!!

Không, rõ ràng là tại anh ấy ra chiêu không theo tuần tự, sao có thể khen một cách trực diện và nghiêm túc như thế...chứ.

Cô vào tiệm làm tóc với vẻ mặt cuộc đời không còn gì luyến tiếc.

Thợ làm tóc đợi cô mãi, vừa thấy cô đã nhận ra ngay, lập tức chạy đến cạnh cô, quanh hông còn treo cả một bộ đồ dùng làm tóc: "Wan thần đúng chứ?"

Mục Vãn Vãn gật đầu, thuận thế liếc nhìn bảng tên của người đàn ông bên cạnh.

May quá, tên ông anh này không phải là Tony*.

*Ám chỉ thợ cắt tóc có tay nghề kém.

"Đợi em lâu lắm rồi, nào, chúng ta lên tầng trên thôi," thợ cắt tóc hạ thấp giọng, "tầng một là khu vực dành cho khách VIP của bọn anh đấy."

Cách bài trí trên tầng một đẹp hơn tầng trệt nhiều, lác đác vài người, cô ngồi vào ghế, bắt đầu chuẩn bị tâm lí vì nghĩa quên thân: "Làm tóc mất khoảng bao lâu vậy ạ?"

Cô phải về sớm để còn tập luyện nữa.

"Không lâu đâu, anh phục hồi tóc cho em, sau đó cắt phần đuôi tóc bị chẻ ngọn, rồi chỉnh tổng thể lại một lượt là xong," thợ làm tóc chải tóc giúp cô, bỗng như phát hiện ra chuyện gì, ngạc nhiên nói, "tóc em dày thật, hồi trước anh cũng có cắt tóc cho thành viên của đội bọn em, ngoại trừ Lu thần mấy người còn lại rụng tóc nặng lắm, thế mới nói ngày nào cũng thức khuya dùng máy tính không tốt cho sức khỏe..."

Mục Vãn Vãn cười híp mắt ừ hử đáp lại vài câu cho có, sau đó lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Bùi Lộ, nhưng lại nhớ ra có thể anh đang lái xe, đành phải từ bỏ, chuyển sang mở phần mềm video, chuẩn bị xem băng hình thi đấu của trận nào đó.

Anh Và Mạng Hạ Gục Đều Là Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ