Edit: Xiao Mei
Đối diện với tầm mắt kinh ngạc của Lục Hành Chỉ, Tô Tinh Thần cong môi nói: "Như vậy thì mỗi ngày tôi cũng không cần phải chạy đến bệnh viện nữa."
Cô nói xong còn nghiêm túc mà gật gù đầu, ghé vào trên mặt bàn nhìn về phía Lục Hành Chỉ nói: "Anh nói tôi nói có đúng hay không?"
Lục Hành Chỉ: "....." tuy rằng đã trải qua khoảng thời gian tiếp xúc và hiểu biết, anh biết mạch não của Tô Tinh Thần cùng người bình thường không giống nhau, nhưng thế này cũng quá khác biệt rồi.
Đối với cô da mặt dày có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy đối với điều cô chấp nhất có chút bất đắc dĩ.
Duỗi tay xoa xoa ấn đường, Lục Hành Chỉ lạnh nhạt đáp: "Không biết."
"Cái gì gọi là không biết?" Tô Tinh Thần chớp mắt nhìn anh: "Cái gì không biết vậy?"
Lục Hành Chỉ bất đắc dĩ nói: "Khi nào thì cô về nhà?"
"Chờ anh ăn cơm xong thì tôi sẽ về." Vừa nói cô vừa duỗi tay mở ra nút buộc túi đồ màu trắng ban nãy cô mang vào, đem đồ ăn bên trong mang ra ngoài.
"Lát nữa không có bệnh nhân nào đến đây chứ?"
"Không có."
Tô Tinh Thần à tiếng: "Vậy là tốt rồi, có thể an tĩnh mà ăn một bữa cơm."
Nghe vậy, Lục Hành Chỉ nâng mắt nhìn cô: "An tĩnh không được."
"Vì sao vậy?"
"Cô ở chỗ này."
Tô Tinh Thần: "....." tay cầm hộp cơm dừng lại, nghĩ nghĩ lại nói: "Tôi ở đây chẳng lẽ không tốt sao, tăng chút niềm vui cho anh mà."
Sau khi nói xong, Tô Tinh Thần nhìn về vị trí trống không phía đối diện, có chút kinh ngạc: "Hôm nay Chu đại ca không có tới sao?"
"Cậu ta nghỉ phép."
"À à, là thế à." Tô Tinh Thần nói thầm: "Làm sao mà anh ấy luôn nghỉ ngơi mà anh lại luôn đi làm vậy?"
Lục Hành Chỉ: "Tôi đang tích trữ ngày nghỉ."
"Vì sao vậy?"
Nhìn gương mặt đang thò tới, Lục Hành Chỉ nghẹn nghẹn, có chút bất đắc dĩ nói: "Vì phòng ngừa về sau có chuyện phải làm."
Tô Tinh Thần à tiếng, lẩm bẩm một mình: "Tôi còn tưởng rằng là vì về sau đi ra ngoài du lịch với tôi chứ."
Lục Hành Chỉ: "....." lần này thật sự không tiếp lời được rồi đấy.
Tô Tinh Thần nói xong, chính mình cũng nở nụ cười, nhìn Lục Hành Chỉ cười nói: "Được rồi,anh ăn cơm trước đi, tôi đi ra ngoài tìm y tá khoa các anh chơi đây."
"Ừm."
Khi Tô Tinh Thần tìm thấy Lâm Tĩnh, đúng lúc cô ấy đang bận, chính cô cũng không thấy sốt ruột mấy nên đơn giản mà đứng dựa vào bên tường đợi một lúc.
Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy một người mặc váy mùa đông màu đen ngắn hướng phòng trực ban của Lục Hành Chỉ đi đến, cô vừa mới chuẩn bị xoay người đi vào theo thì Lâm Tĩnh gọi tên cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Là Em Chỉ Thích Anh
RomantizmTên gốc: 可是我只喜欢你 Hán Việt: Khả thị ngã chỉ hỉ hoan nhĩ Tác giả: Thời Tinh Thảo Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Mỹ thực , Hoan hỉ oan gia Nguồn convert: Wikidich Edit: XiaoMei Đôi lời muố...