"Không muốn nhớ, nhưng lại rất nhớ."

833 86 4
                                    


Jeon Jeongguk, 03/07/3011.

New York, Mỹ.

Trời nắng, 30*C

04:30 P.M

Jeongguk đã hoàn thành tất cả thủ tục trao đổi sinh viên năm cuối, sẽ bắt đầu nhập học vào thứ hai tuần tới.

Lang thang trên một con phố nhỏ, nắng ngày hè đến giờ vẫn chưa tắt, đường phố New York nhộn nhịp giờ tan tầm, Jeongguk tìm cho mình một quán cafe nhỏ ven đường, chắc cũng phải thông báo cho mẹ tình hình ở bên này, nói rằng con trai mẹ vẫn ổn.

Lần lượt từng kí ức ùa về tâm trí Jeongguk, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung cũng từ một góc cửa sổ tiệm cafe, lúc ấy Jeongguk đang cùng bạn bè học tập, chuẩn bị kì thi đại học sắp đến, còn Taehyung lại là sinh viên năm 4 Khoa Mĩ Thuật của Đại học Bullet-proof đang đứng đợi xe buýt bên đường.

Taehyung lúc đó tóc nâu, dáng người cao ráo, sau lưng đeo balo lem nhem màu vẽ, trên tay cầm túi vải nhỏ đính kèm mấy chiếc móc khoá nhân vật hoạt hình vừa đỏ vừa xanh, lốm đốm màu vàng tươi bắt mắt.

Lần thứ 2, sinh viên năm nhất Jeon Jeongguk đến Bullet-proof làm hồ sơ nhập học, bắt gặp hình ảnh sinh viên năm cuối Kim Taehyung bên giá vẽ, trước mặt là bức tranh người phụ nữ trẻ với nụ cười hình hộp chữ nhật gần như đã tô màu hoàn chỉnh.

Từ ngày đó tới hôm nay, Jeongguk vẫn không hiểu tại sao ngày đó Taehyung lại khóc, vì bất lực, vì đau khổ, hay vì người trong tranh không còn nữa? Bức tranh đó Jeongguk chưa hề nhìn thấy khi nó được hoàn chỉnh, và cũng không biết người phụ nữ với nụ cười hình hộp kia là ai.

Một tuần sau, Jeongguk không thấy Taehyung đến trường, liền nghe được tin tìm người thay thế cho Lớp trưởng Khoa Mĩ Thuật năm cuối đang phải chịu tang bố.

Trùng hợp rằng, Lớp trưởng năm ấy tên là Kim Taehyung.

Lần thứ 3 Jeongguk gặp Taehyung đang ngủ ở thư viện trường, tiền bối hình như gầy hẳn đi. Mũi cao, môi đầy đặn, lông mi dài và mái tóc đen, mọi thức đều đẹp đến hoàn hảo. Hương Dâu tây ngọt nhẹ xâm chiếm từng DNA trong cơ thể.

Bản năng Alpha mới lớn nhắc nhở Jeongguk rằng: đây là Omega của cậu.

Đặt hộp sữa dâu cạnh bàn, tờ note vàng được đính kèm vẽ trái tim màu tím, đều đặn mỗi ngày, chỉ cần Taehyung có ở thư viện, sẽ luôn luôn xuất hiện hộp sữa hồng quen thuộc.

Đến ngày thứ 30, trái tim tím trên tờ note được thay thế bằng dòng chữ 'Jeon Jeongguk' nắn nót ghi bằng bút đen.

Trái tim Omega lúc ấy hẫng một nhịp.

Hôm sau trường tổ chức văn nghệ giao lưu, Taehyung vốn muốn trốn ở nhà, nhưng lại bị đồng bọn cùng khoa kéo đi. Tụi nó bảo giọng Taehyung hay lắm, vừa trầm lắng, vừa cảm xúc, phải thể hiện cho nhân loại thưởng thức.

Jeongguk ngày đó ngồi dưới khán đài chính thức bị đánh gục, lúc hội trưởng hội sinh viên muốn Taehyung nêu một cái tên tiếp nối chương trình, anh thật sự đã gọi:

"Jeon Jeongguk."

Jeongguk bước lên trong tràng pháo tay nhiệt liệt cổ vũ của hội chị em bạn dì và anh em chí cốt. Dù mới năm nhất, nhưng cậu đã có tiếng tăm trong trường.

Thứ nhất: Jeongguk là Alpha, tính tình lại hoà đồng dễ mến.

Thứ hai: Năng nổ trong các phong trào của Khoa, hầu như việc gì cũng có mặt.

Tất cả chỉ muốn được Kim Taehyung năm cuối chú ý một lần.

Vậy nên Jeon Jeongguk không bỏ cuộc, hôm nay đến buổi giao lưu, cậu chọn Euphoria để trải lòng mình, một mực hướng về Taehyung trong ca khúc.

Mất hai tháng để được anh chú ý, mất thêm một tháng để hẹn gặp lần đầu tiên.

Jeongguk nhận ra không phải sinh viên Khoa Mĩ thuật nào cũng cá tính, điển hình là Taehyung, anh ít nói, nhẹ nhàng, biết suy nghĩ chững chạc, mới hơn 23 tuổi đã có cho mình một tiệm cafe riêng.

Tất cả mọi chi tiết đều được Taehyung tự tay trang trí, tranh treo tường cũng là anh vẽ.

Cậu sinh viên năm nhất mượn cớ ôn bài ngồi lì ở tiệm cafe từ ngày này sang ngày khác, lúc ra về sẽ đặt lại một bông hoa hồng đỏ trên bàn.

Ngày sinh viên năm cuối ra trường, Jeongguk tỏ tình với anh.

Alpha bây giờ vẫn nhớ rõ, đôi mắt Taehyung lúc ấy đẹp đến mức nào. Long lanh như sóng nước biển khơi, bừng sáng lên ánh mặt trời thu tháng chín.

"Anh đồng ý."

/kooktae/ without you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ