2. Nuôi thử là biết dễ nuôi

4.3K 485 110
                                    

Kang Taehyun úp mặt xuống gối, trùm chăn kín đầu hòng ngăn chặn tiếng ồn từ Choi Soobin nhưng không thành công. Cậu nhóc bị Choi Soobin níu chặt người, lắc như thể bartender lắc rượu, miệng thì nì nèo không ngừng một giây.

"Tae à, anh sẽ thưởng tăng ca cho em."

"Không cần. Lương em đủ rồi."

"Em không muốn anh của em sống hạnh phúc à? Đời này anh chỉ có một ước nguyện duy nhất là được chụp anh ấy thôi."

"Tuần trước anh bảo ước nguyện duy nhất cuộc đời là em trả lời mail hộ anh."

"Đấy là đời anh tuần trước, tuần này phải khác chứ. Nên em giúp anh đi nếu không tuần sau đời anh sẽ tệ lắm đấy."

"Đi ra ngoài cho em ngủ, nhanh nhanh giùm."

"Tae, Tae ơi, Taehyunie..."

Kang Taehyun hất chăn ra, hết vò đầu lại bứt tóc. Dường như ông trời sinh ra khắc tinh của Taehyun chính là người anh này đây, bình thường có khác gì mấy phù thuỷ cau có doạ người ta chạy mất không, nhưng lúc cần việc thì cái miệng độc địa ấy lại dẻo như kẹo. Vở diễn này Kang Taehyun thừa biết không thật lòng gì cho cam, nhưng vì đã chạm vào điểm yêu thích của Choi Soobin, nếu không đồng ý sớm thì chắc chắn cậu sẽ còn bị gây phiền phức cho tới khi đầu hàng.

Choi Soobin nín thở nhưng trong lòng đã bắt đầu tích cực. Mỗi khi Kang Taehyun phát điên thế này thì nghĩa là cậu nhóc không chịu nổi nữa, chuẩn bị đầu hàng tới nơi rồi. Vừa mới nghĩ dứt, Choi Soobin đã thấy mình bị lườm tới cháy cả mặt.

"Em chỉ dạy anh cái cơ bản thôi đấy. Công thức thì trên mạng đầy rẫy, anh tìm rồi làm theo là được."

Choi Soobin ngay lập tức sáng rực cả mắt.

"Đúng là chỉ có mình Tae tốt với anh."

"Ồ vậy sao, để em nói cho anh chủ quán."

"Thôi, anh đùa đấy."





Một tuần sau đó, Choi Soobin cắt bớt hẳn lượng công việc, chỉ nhận những buổi chụp nào bất khả kháng hoặc lịch chụp đặt sẵn từ lâu. Cứ khi nào rảnh rỗi, Kang Taehyun lại bị lôi vào bếp, đứng cạnh nhìn Choi Soobin vừa cắt hành vừa khóc, hoặc đứng ngắm cả phút hai lọ gia vị xem cái nào là muối cái nào là đường, hoặc hơn nữa là đổ nước vào dầu nóng, đánh vảy cá bị đứt tay, vân vân và vân vân. Những việc hết sức ngu ngốc này làm Kang Taehyun phát cáu mỗi ngày, nhưng nhìn Choi Soobin ngơ ngác cười lại không thể nào vứt người anh của mình ra đấy được.





Cả tháng trời, Choi Soobin vẫn ngoan ngoãn sáng mua cafe đủ năm cốc, chiều làm việc, tối học nấu ăn, vừa chăm chỉ vừa quy củ. Bàn tay vốn chỉ có vết chai từ việc cầm máy ảnh, nay đã dán cả đống urgo, đầy vết sẹo, vết xước. Chỉ là không hiểu tại sao trong cuộc đời vốn bình thản của mình, Choi Soobin bỗng thấy lại được sự thoả mãn với cố gắng của bản thân, như những ngày còn là sinh viên khoa nhiếp ảnh, chỉ đi chụp những tấm ảnh không được trả tiền nhưng bản thân rất vui sướng.





Huening Kai bò ra bàn, thở phì phì như bò tót.

"Mệt chết đi được ấy, lần sau anh Beomgyu tự đi mà bê hoa quả nhé, cứ lần nào em qua chơi là lại bóc lột sức lao động của em."

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ