3. Mùi hương trên gối

4K 442 64
                                    

Zoe nói: "Anh ấy rảnh thì cứ kệ cho anh ấy làm."

Kang Taehyun nói: "Đầu có vấn đề."

Choi Beomgyu nói: "Em ủng hộ anh bước vào con đường chông gai để tiến tới vinh quang."

Huening Kai nói: "Chiều được anh Yeonjun đã là vinh quang rồi."

Choi Soobin thực ra cũng thấy Choi Yeonjun tương đối dễ chiều, không khó khăn như Huening Kai bảo. Có lẽ vì hay bị anh bắt nạt nên Kai mới nghĩ như vậy chăng?

Chỉ là cậu không biết một điều, Choi Yeonjun trước giờ đúng là lắm yêu cầu thật, chỉ riêng với cậu tự dưng lại dễ dàng như vậy. Cái kiểu người ta hay gọi là tiêu chuẩn kép ấy, đúng, chính là nó.

Huening Kai thì thầm riêng với Choi Beomgyu, hỏi với vẻ vô cùng khó tin. "Này, trông cái anh nhiếp ảnh gia là biết kiểu thiếu gia lấy tiền nấu trứng được người ta nịnh nọt, sao anh Yeonjun bảo con mèo kêu gâu gâu anh ấy cũng răm rắp nghe theo vậy?"

Choi Beomgyu trả lời. "À, người ta làm nghệ thuật, đầu óc chắc là khác biệt."

Zoe nay đã là thành viên trong hội tán phét ba người mới thành lập, chen vào với vẻ khinh bỉ. "Ừ, bị điên thì chẳng khác biệt. Thôi, cản Choi Soobin thà cản mặt trời mọc còn hơn. Kệ anh ấy đi."

Nói rồi ba người nhìn nhau gật đầu, ngậm ống hút sùn sụt cafe cam của Choi Soobin mua.






Choi Soobin cẩn thận sắp xếp lịch hẳn một tuần, để chừa cho Choi Yeonjun nguyên một ngày thứ sáu. Kể từ hôm đưa cơm đầu tiên ấy, giờ Choi Soobin đã thành một ngoại lệ được dung túng, tự do đi thẳng lên tầng mỗi khi sang Just Light. Quen hơi biết điều, bát đĩa thìa dĩa đều chuẩn bị sẵn một đôi, vì Choi Soobin nấu cơm xong sẽ ăn cùng anh luôn.

Thật ra ăn hai người cũng có một cái lợi, đấy là cái gì Choi Yeonjun không ăn thì cứ tự giác gắp hết sang khay của cậu. Choi Soobin bình thường cốc cafe còn không uống chung với ai, lại ngoan ngoãn ăn hết những thứ anh gắp sang. May mà không để Taehyun và Zoe thấy, chứ không thì hai đứa nó phát điên mất. Ở studio thì vừa lười vừa lắm chuyện, ở cạnh Yeonjun thì cứ cun cút y hệt con cún cỡ bự, chiều anh đến phát tức.

Ngược lại, Choi Yeonjun cũng khá tận hưởng kiểu thái độ này của Choi Soobin. Thật lòng mà nói, anh không thể phủ nhận việc anh thật sự có một cảm giác rất đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Ngoài miệng thì trông có vẻ anh rất khó chịu, nhưng kỳ thực chỉ hai người mới biết là lúc ở bên nhau, trong lòng đều thấy rất đỗi thoải mái. Thi thoảng anh bí mật ngó qua khung cửa kính, nhìn bóng lưng cao rộng của Choi Soobin lúi húi nêm nếm thái cắt, lại thấy mùi vị gia đình đọng trên đầu lưỡi, đọng cả trong tâm trí.






Ngày thứ sáu mà Choi Soobin vô cùng mong đợi cuối cùng cũng tới. Mới bảy giờ sáng cậu đã háo hức sang mua cafe, giờ Choi Yeonjun đã chấp nhận làm chàng thơ của cậu, không cần năm cốc cafe nữa, nhưng hôm nay vẫn mua hai cốc cho cậu và anh. Choi Beomgyu đặt hai cốc cafe ra quầy đợi, nhìn cái bóng vui vẻ lên lầu, tặc lưỡi không buồn để tâm.

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ