Cơn sốt của Choi Soobin chỉ gọn gàng trong một đêm, sáng hôm sau cơ thể đã quay lại nhiệt độ bình thường. Vì còn quá nhiều việc cần làm, cậu nhất quyết không nghỉ ngơi thêm mà lại cắm đầu vào máy tính.
Yeonjun cản không được, cũng không định cản thêm nữa. Anh dặn dò Taehyun để mắt tới cậu rồi xách đồ sang phòng tập mới.
Hiện tại phòng tập vẫn còn cần tu sửa thêm một chút, ốp kính quanh tường và lát lại sàn gỗ. Điều kiện không tệ mà giá cả lại khá là kinh tế, rẻ tới mức anh còn nghĩ là nghe nhầm khi nghe bên cho thuê thông báo. Dự kiến chỉ khoảng một tuần là anh có thể bắt đầu sử dụng phòng tập, nên Yeonjun đã sớm đăng bài trên mạng và dán tờ rơi chiêu sinh quanh các khu vực nhiều thanh thiếu niên.
Thực ra trong phạm vi thành phố này, Choi Yeonjun cũng có thể được xếp vào những cái tên top đầu khoản vũ đạo. Cách đây khoảng bốn năm, khi vừa ra trường và về nước, anh có tham gia vài nhóm nhảy và cũng đi tranh tài tại các giải đấu, đạt không ít thành tích. Sau này vì chuyện quán cafe Just Light và trang trải kinh tế, anh buộc phải tạm ngừng một tuổi trẻ bay nhảy, chuyển sang đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền.
May mắn thay, Just Light được đón nhận vô cùng, trở thành một nguồn thu ổn định cho phép anh được quay đầu nhìn lại đam mê vũ đạo của mình trước đây. Tuy nhiên lúc này việc thi thố đã không còn là ưu tiên của anh nữa, thay vào đó là một lớp học nhảy nơi anh có thể giúp đỡ thêm thật nhiều người có đam mê và tự do biên đạo những gì mình muốn.
Lúc anh kể chuyện này cho Soobin, cậu đã rất hưởng ứng, thậm chí còn là người giục anh mau mau tìm chỗ để bắt đầu nối tiếp ước mơ còn dang dở. Cậu còn nói sẽ quảng bá cho lớp nhảy của anh trên mạng xã hội, mà tài khoản của Choi Soobin phải nói là cực kỳ có sức ảnh hưởng, được nhiều người nổi tiếng lẫn người bình thường theo dõi. Bởi kể cả khi không biết tới cậu với vai trò là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, thì người ta vẫn phải nán lại thật lâu bởi ngoại hình sáng chói trên những bức ảnh cậu đăng lên.
Đơn đăng ký cứ tăng lên liên tục, mới đó đã hơn ba mươi người ghi danh vào lớp học của anh. Không thể không nói là trong lòng anh rất vui, vì lúc này tài năng của mình đã có thể đem đi giúp đỡ người khác.
Nhìn tốp thợ đang chăm chỉ ốp gương lên tường, anh bắt đầu lơ đãng tưởng tượng tới cảnh từng ca tập nối tiếp nhau, học viên vui vẻ đập tay với nhau khi hoàn thành một bài nhảy, hay anh đang thở hổn hển khi vừa truyền đạt được một đứa con tinh thần của mình cho mọi người.
Dường như anh đang được sống lại tuổi trẻ lần nữa.
Ngày hẹn mà Kang Taehyun đã mong chờ suốt từng giây từng phút trôi qua cuối cùng cũng tới.
Dù hẹn Beomgyu buổi chiều mới đi nhưng từ sáng sớm cậu đã nhấp nhổm không yên.
Zoe tinh ý nhận ra điểm khác thường, cười khúc khích trêu chọc cậu khi đang dọn nốt mấy thứ sổ ghi bút nhớ và đồ trang trí bàn làm việc lặt vặt của cô vào thùng giấy. "Giờ mới thấy Taehyun biết bồn chồn lo lắng giống người 23 tuổi đấy nhé, trước giờ trông cậu cứ như ông già 63 tuổi ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] Muse Seeker
FanficNhiếp ảnh gia đại tài Choi Soobin cái gì cũng có, nhưng chẳng dành sự thích thú cho bất cứ cái gì. "Còn lạ nữa à, ngoài anh Yeonjun ra, ai mà anh ấy chẳng ghét."