4. Không kế hoạch

3.5K 424 129
                                    

Sau buổi chụp ấy, Choi Soobin chọn vài tấm, đương nhiên đã thông qua sự đồng ý của Choi Yeonjun, để gửi tới một toà soạn đang không ngừng giục ảnh cho số đặc biệt.

Choi Yeonjun cứ ngỡ xong rồi thì anh sẽ thư thả trở lại như trước kia, Choi Soobin cũng coi như thoả mãn rồi thì sẽ dừng lại thôi, nhưng hình như anh đã nhầm. Giờ không còn sang mua cafe, thế mà cậu lại bám người hơn trước nữa.

Ngoại trừ đi công tác xa, hoặc lịch chụp quá dày đặc, Choi Soobin luôn cố gắng vào bếp làm đồ ăn cho anh. Món ăn rất đa dạng, thay đổi thực đơn vừa khoa học vừa thú vị. Đôi khi anh tự hỏi báu vật của giới nhiếp ảnh gia, viên kim cương người ta săn đón nâng niu như cậu, sao lại có nhiều thời gian đến thế để lo cho việc ăn uống của anh? Trong lòng tuy rất thắc mắc, nhưng Choi Yeonjun không có đủ dũng khí để hỏi, anh chỉ nghĩ thôi thì cứ thụ động chấp nhận những chuyện này, đến đâu thì đến.

Ngoài việc nấu cơm, thi thoảng giữa buổi cậu còn chạy ngang sang, leo lên phòng đòi đưa cho anh bánh này kẹo kia, đòi tưới hộ anh dàn hoa ngoài ban công vì cậu nghĩ nó đang gọi cậu đòi thêm nước, nửa đêm muốn uống bia ngắm sao tâm sự với anh, thậm chí nhiều lần còn đem máy ảnh theo chụp trộm Choi Yeonjun tập nhảy. Vài lần anh bắt được, đã hỏi cậu chụp như thế để làm gì, nhưng Choi Soobin chỉ bảo không gửi đi đâu mà giữ cho riêng mình làm nguồn cảm hứng.







Có một tối nọ, trời rất nhiều sao, lấp la lấp lánh như bụi kim cương trên vải đen. Choi Soobin đi chụp tới tận một giờ sáng, lúc về tới studio thì thấy cửa sổ phòng anh vẫn sáng đèn. Chẳng nghĩ ngợi gì, cậu ôm một chai champagne Pháp lâu năm sang, đòi uống rượu với anh.

Lúc đó Choi Yeonjun vừa tập nhảy xong, cơ thể rã rời nằm trên chiếc ghế nghỉ sát cửa ra ban công. Choi Soobin ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào thành ghế, kẹp ly rượu đựng chất lỏng sóng sánh giữa hai đầu ngón tay, ngẩn ngơ nhìn trời.

"Anh vẫn không hiểu, 'đặc biệt' của anh phải là thứ gì mà em phải bỏ công sức cho anh nhiều đến vậy?" Câu hỏi này, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Làm sao anh giải thích được đam mê của anh với vũ đạo, đúng không?"

Choi Yeonjun nhấp một ngụm rượu, hương vị nồng chát thấm đẫm trong cổ họng, mơ mơ màng màng vỗ về anh.

"Mỗi lần em nhìn vào mắt anh, có điều gì đó luôn thúc giục em rằng, phải lưu giữ lại hình ảnh của nó. Đẹp quá, không thể để nó vuột mất được."

Trong lòng anh run lên từng hồi như tiếng chuông cảnh báo. Lúc ấy, anh biết mình xong rồi. Anh thích Choi Soobin.

Sự ân cần tỉ mỉ của cậu, sự quan tâm chăm sóc dù chỉ từng chi tiết bé xíu thôi, sự trưởng thành thấm sâu trong xương tuỷ nhưng lại bị che giấu bởi vẻ ngoài xấu xa khó tính. Choi Soobin không khó hiểu, chỉ là không muốn người ta hiểu mà thôi. May mắn là hình như, anh không nằm trong số người ta.

Từ trước tới nay, Choi Yeonjun  không phải người quá nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, nhưng anh hầu hết kinh nghiệm của anh lại dán nhãn đổ vỡ. Tình yêu kéo theo những lừa gạt và kết cục buồn, anh không muốn nhắc lại nhưng ít nhiều nó vẫn ảnh hưởng tới tính cách của anh. Số niềm tin còn lại cho tình yêu đích thực của Choi Yeonjun không nhiều lắm, nhưng trước Choi Soobin, lại như vô hạn. Không biết thứ gì mách bảo, chỉ biết rằng anh không thể im lặng để lỡ mất Soobin.

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ