Người sung sướng trên nỗi đau của người khác đúng là sớm muộn sẽ gặp báo ứng, Choi Soobin chỉ mấy ngày sau cũng theo gót Kang Taehyun mà cảm cúm.
Đen đủi một nỗi là dù mình mẩy đang rất choáng váng đau nhức, studio lại có lịch chụp ngoại cảnh ở một nông trại nhỏ ngay cạnh đường rời thành phố.
Sáng sớm cậu hơi sụt sịt lừ đừ, dường như có sốt nhẹ một chút, nhưng khi Zoe lo lắng hỏi thăm thì vẫn xua tay kêu mọi người cứ chuẩn bị lên đường. Hợp đồng cũng đã ký rồi, làm gì có hợp đồng nào của Florido là nhỏ bé đơn giản đâu, không thể sát ngày còn huỷ đột xuất được.
Taehyun hỏi cậu, liệu có muốn đưa anh Yeonjun đi cùng không, dù sao có Yeonjun ở cạnh thì Soobin cũng ổn định hơn nhiều, lại còn có người chăm sóc.
Vấn đề là mới đêm qua khi cậu ở cùng anh, anh có nói hôm nay muốn đi tìm mặt bằng thuê làm lớp dạy nhảy. Soobin biết việc này có ý nghĩa rất lớn với anh, nên hoàn toàn không muốn làm ảnh hưởng. Cuối cùng cả đoàn đành coi như không có chuyện gì, lục tục xách đồ lên xe.
Kang Taehyun đi xe van nhỏ cùng nhóm hậu cần để vận chuyển thiết bị. Choi Soobin, Zoe và Han Jiyoon đi xe riêng. Vốn bình thường là Soobin cầm lái, nhưng vì hôm nay cậu đang mệt nên Zoe tranh lái xe. Han Jiyoon im lặng không lên tiếng, nhưng động tác rất tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế sau cùng cậu.
Như thường ngày, Choi Soobin chắc chắn sẽ phát cáu rồi đuổi ngay người bên cạnh lên ghế phó lái, nhưng vì hôm nay đang đau họng không muốn mở miệng, lại nghĩ tới Han Jiyoon làm việc rất tốt, thêm nữa cũng là người mới, chuyện nhỏ thế này mà xé to ra cũng không hay, nên cuối cùng chỉ lùi người sát vào cửa xe, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lên xe độ 15 phút, Choi Soobin bỗng cảm giác có người gõ gõ lên tay mình. Cậu mở mắt ra, thấy trước mắt có một nắp bình giữ nhiệt còn khói nghi ngút.
"Trà cam thảo mật ong. Anh uống tạm đi, có thể làm cổ họng dễ chịu hơn đấy."
Choi Soobin hơi ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn lịch sự cầm lấy nắp trà. Han Jiyoon rút tay lại, bình thản nhìn cậu không hề biểu lộ gì đặc biệt.
"Cảm ơn em."
"Lát nữa để em đi mua cho anh chút gì ăn, rồi uống thuốc luôn. Nếu không chụp cả ngày dài, anh trụ không được đâu."
"Chị Jiyoon cứ lo dựng cảnh cùng anh Taehyun đi, để em đi mua cho." Zoe cũng nóng ruột, nên nhanh nhẹn tranh việc.
Soobin đè ngón cái miết mạnh nơi vành kim loại mình sắp chạm môi, uống một hơi hết sạch rồi trả lại nắp bình cho Han Jiyoon. Công nhận là trà cam thảo nóng làm cảm giác khó chịu mệt mỏi đang ngập tràn cơ thể được xoa dịu đi rất nhiều. Han Jiyoon đỡ lấy nắp, vặn chặt lại vào bình, rồi gật đầu với Zoe.
"Vậy em đi đi, có cháo bí đỏ nhớ mua nhé."
Câu nói này làm cả Zoe và Soobin đều khựng người lại.
"Sao chị biết anh Soobin thích cháo bí đỏ?" Zoe thắc mắc. Soobin cũng im lặng liếc mắt sang, chờ đợi câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] Muse Seeker
FanficNhiếp ảnh gia đại tài Choi Soobin cái gì cũng có, nhưng chẳng dành sự thích thú cho bất cứ cái gì. "Còn lạ nữa à, ngoài anh Yeonjun ra, ai mà anh ấy chẳng ghét."