11. Công chúa tuyết

2.2K 287 50
                                    

Ngày Soobin về nước, anh tới tận sân bay quốc tế của thành phố để đón cậu. Chuyến bay hạ cánh lúc 11 giờ trưa, nên hai người cùng nhau đi ăn trưa luôn.

Cậu đem về cho anh một món quà nhỏ, chú kangaroo bằng pha lê ánh xanh tinh xảo, biểu tượng của nước Úc. Lúc mở gói quà ra, anh thích tới mức kêu lên, cứ đặt trong lòng bàn tay mà ngắm nghía mãi.

Suốt lúc ở bên nhau, Choi Yeonjun hoàn toàn không nhắc tới chuyện Han Jiyoon đã nói với mình, và anh cho rằng quyết định của mình là cực kỳ hợp lý.

Số áp lực mà Soobin gánh trên vai vốn đã quá lớn. Ở cái ngành mà người ta kinh doanh bằng sự yêu thích thế này, khó nhất là giữ được lòng người. Đồng ý rằng Soobin có khả năng dập tắt mọi bất đồng về mặt cá nhân, nhưng nếu là cả một cộng đồng lớn, lúc đó chuyện sẽ chẳng còn dễ dàng xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Tuy rằng anh tin Soobin, nhưng sâu thẳm trong lòng anh, như Han Jiyoon nói, đã sớm có một hạt mầm nghi hoặc đang lẳng lặng nằm sâu bên trong. Không phải vì không yêu mà không tin, chính vì yêu quá nhiều nên tránh không được cảm giác bất an này, không thể nào Yeonjun giữ cho mình sự vô tư tuyệt đối như trước nữa. Nhưng lỡ tất cả chỉ là một chiêu trò của Han Jiyoon, hà cớ gì anh phải gieo thêm một bất hoà vào mối quan hệ của hai người. Trước khi biết rõ ràng tường tận chuyện này, anh sẽ không nói với Soobin.

Choi Yeonjun muốn mình độc lập, muốn mình mạnh mẽ đối đầu với mọi sóng gió mà không để Soobin phải bận lòng, vì anh biết với kiểu công việc của cậu, tỉ lệ thuận với mối quan hệ của hai người sẽ là những trắc trở có khi còn lớn dần theo thời gian.

Choi Soobin có khả năng một tay che trời cũng chẳng thể che hết mọi hạt mưa. Trước khi cậu bước vào cuộc sống của anh, mọi việc vốn đã chẳng bao giờ dễ dàng cả, vậy mà anh vẫn chậm rãi vượt qua tất cả đấy thôi. Một mình tới thành phố này, một mình mở quán cafe, một mình đấu tranh kiếm tiền, một mình lập ra phòng tập nhảy.

Tình yêu không nên là trói buộc nhân đôi mọi trách nhiệm cá nhân thành gánh nặng cho cả hai người.






Sáng sớm ngày ra, hai nhà đã lục đục lên xe kéo nhau tới sân bay. Hôm nay Zoe sẽ bay chuyến 10 giờ sáng, nên mọi người đều có mặt đầy đủ để tiễn cô.

Cô em út hôm nay ăn mặc trưởng thành hẳn lên, chiếc áo trend coat dài tới ngang đầu gối khoác ngoài chiếc váy suông tối màu, cùng với mũ beret màu be kẹp lệch và phụ kiện cùng tone. Mọi người vốn còn đang khen ngợi Zoe chưa gì đã trông rất giống cô du học sinh xịn, cô bé bỗng méo xệch miệng rồi chạy ùa tới ôm mỗi người một cái, bật ra tiếng nức nở không thôi.

"Nào, sao lại khóc rồi." Yeonjun vỗ vỗ vai Zoe, rút từ trong túi ra một tờ khăn giấy để cô thấm nước mắt.

"Sau này anh có đi công tác ở Ý là em phải mời anh một bữa đặc sản thật ngon đấy, lúc đó khóc cũng chưa muộn." Đứng bên cạnh nhìn cô gái nhỏ rấm rức lau nước mắt, Soobin vừa nói vừa cười, muốn chọc cho cô vui lên.

"Em sẽ nhớ mọi người lắm đấy." Zoe khóc nhoè cả mascara, vệt đen hơi lem ra quầng mắt, y hệt chú gấu trúc nhỏ.

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ