Chẳng kịp để Yeonjun lấy lại được cân bằng, chuyện xấu dồn dập cứ tới như sóng cuộn.
Bộ look-book đó chụp hai ngày liên tục, Choi Soobin cắm đầu vào công việc, đừng nói là hỏi rõ mọi chuyện, thời gian để nói với anh mấy câu hỏi thăm ngắn cũng quý giá không tả xiết.
Nhìn thấy cậu như vậy, anh cũng dằn lòng lần lữa để qua bớt giai đoạn này rồi mới giải quyết, chứ nếu lại thêm một áp lực lên vai cậu, Yeonjun thật lòng là xót xa không làm nổi. Cho dù có nghi ngờ tới đâu, anh cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình, yêu cậu tới mức dù khó chịu đau đớn vẫn muốn để bản thân một mình gánh lấy càng nhiều càng tốt.
Buổi đêm kết thúc bộ ảnh, anh còn định gọi cậu sang ngủ cùng, nhưng Taehyun nói cậu vẫn còn vài điểm cần lưu ý và chỉnh sửa với phòng hậu kỳ, vậy là anh chỉ đành nhắn Taehyun nhắc cậu nhớ sớm nghỉ ngơi.
Nếu anh biết trước mọi chuyện, có khi anh đã tự mình gặp mặt nói bằng được thay vì nhờ Taehyun chuyển lời.
Ngay trong đêm đó, Choi Soobin tức tốc bay về Canada cùng Shin Haeyoung, vội tới mức không kịp báo cho anh. Đến tận lúc anh tỉnh dậy, mới nghe qua năm lần bảy lượt tam sao thất bản, từ Taehyun, Beomgyu tới Kai rồi mới tới anh, rằng cậu đã trên máy bay rồi.
Đương nhiên anh phải hỏi lý do, nhưng rất tệ là chẳng ai biết. Taehyun chỉ đắn đo nghĩ là chuyện gia đình, nhưng vì gia đình Soobin định cư Canada từ sớm còn gia đình Taehyun vẫn ở lại quê nhà này nên dù rất muốn giúp, Taehyun cũng không nói được gì nhiều.
Từ Hàn Quốc bay tới Canada là hơn 12 tiếng đồng hồ, đồng nghĩa với việc Yeonjun một mình nóng lòng không thôi suốt 12 tiếng.
Có lẽ nếu là một ngày bình thường, thì chút thời gian ấy với anh chẳng phải là vấn đề, nhưng trong trường hợp này thì lại không khác gì một sự tra tấn khổ sở.
Choi Soobin cùng Shin Haeyoung biến mất không lý do, không thể hỏi cũng không thể liên lạc. Còn chưa kể tới những khúc mắc vốn đã cắm rễ trong lòng anh dạo gần đây càng sinh trưởng mạnh mẽ, bởi vì sự thật trước mặt anh rành rành kia, rằng dù cho lý do của sự biến mất này là gì, thì người ở bên Soobin vẫn không phải anh.
Cậu đã không tìm tới anh đầu tiên.
Cậu đã không để anh bên cạnh đồng hành.
Vốn dĩ mọi chuyện đang rất êm đềm hạnh phúc là thế, vào một ngày trời không đẹp bỗng dưng đã thay đổi hết thảy.
Chưa bao giờ anh hối hận rằng mình và Soobin ở bên nhau, và bây giờ vẫn thế. Duy chỉ có một điều anh rất muốn trách cứ bản thân mình, tại sao lại đơn giản hoá mọi chuyện đi tới vậy?
Rõ ràng hai người đều đã trưởng thành, đã độc lập và rất thấu hiểu mọi chuyện, anh cũng đã từng mắc sai lầm trong tình cảm, nhưng anh lại chưa bao giờ nảy sinh dù chỉ chút ít tâm lý cẩn trọng với Soobin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] Muse Seeker
FanficNhiếp ảnh gia đại tài Choi Soobin cái gì cũng có, nhưng chẳng dành sự thích thú cho bất cứ cái gì. "Còn lạ nữa à, ngoài anh Yeonjun ra, ai mà anh ấy chẳng ghét."