10. Người giống người

2.6K 289 63
                                    

Lớp học đầu tiên của Choi Yeonjun đã lên lịch xong xuôi, chỉ một hai ngày nữa thôi là chính thức khai giảng rồi. Choi Soobin bận mấy ngày liên tiếp chuyện hậu kỳ ảnh và làm việc với bên biên tập của tạp chí V, nên tận khi phòng tập đã sửa hết xong xuôi thì cậu mới có thời gian theo anh đi xem.

Anh pha cho Soobin một cốc Americano, cho mình một cốc trà nhiệt đới rồi hai người cùng nhau đi bộ tới phòng tập.

Thời tiết hôm nay hơi âm u động trời một chút, màu trời xam xám nhờ nhờ chứ không tìm đâu ra mây trắng nắng vàng. Trên con phố ảm đạm vắng vẻ, ngón tay hai người đan vào nhau, siết chặt khăng khít.

Cảm giác mọi thứ xung quanh đều êm ả hẳn đi khi sánh bước bên cạnh người mình yêu, Choi Soobin đã dặn lòng mình, sau này phải cố dành thời gian rảnh, cùng anh đi bộ tới phòng tập như thế này thật nhiều. Công việc của cậu là sự đan xen của rất nhiều mảng, truyền thông, giải trí, nghệ thuật,... Càng nhiều yêu cầu lại càng phức tạp, càng phức tạp càng đòi hỏi nhiều thời gian, nên những phút giây thế này là sự nghỉ ngơi hiếm hoi mà Soobin có được, và càng trở thành sự hiếm hoi ngọt ngào vì có anh ở đây.






Phòng tập chia thành ba phòng, một phòng tập lớn và hai phòng nhỏ: phòng thay đồ và phòng của anh cùng công trình phụ.

Toàn bộ quá trình tu sửa đã hoàn tất từ sớm, đồ đạc thiết bị cũng đã lắp đặt xong xuôi, chỉ còn một khung rèm cửa cần treo nốt.

Anh ngồi bệt dưới sàn, ngậm ống hút nhấp mấy ngụm trà, ngước mắt nhìn lên Choi Soobin leo trèo trên chiếc ghế đẩu cao, cẩn thận nhét từng khoen rèm vào thanh gỗ.

"Dáng người đẹp thế này, hay là em cũng đăng ký học một lớp vũ đạo đi?" Yeonjun nheo mắt cười cười, rướn người đưa cho cậu chiếc tua vít để vặn con ốc.

"Em muốn thuê thầy giáo kèm riêng, được không?" Chẳng kém cạnh gì, Soobin cũng chọc ghẹo lại anh.

"Đắt lắm đấy, em có tiền trả chứ?"

"Cả tấm thân này cho thầy hết, đủ chưa nào?"

"Chậc, học nói mấy câu sến súa này từ đâu không biết. Mà anh kể em nghe, chỗ này cũng là mặt đường lớn, diện tích không nhỏ, chẳng hiểu sao giá thuê lại rẻ lắm luôn, lúc anh nghe chủ nhà báo giá còn tưởng nghe nhầm."

"Rẻ thì càng tốt chứ sao, anh lấy tiền chênh lệch đó, thuê thêm nhân viên cho quán cafe đi. Vài ngày nữa phòng tập đi vào hoạt động rồi, quán giao cho mình Beomgyu không nổi đâu."

"Anh tìm được rồi đấy. Mới hôm kia, Kai bảo với anh là chị gái em ấy vừa nghỉ việc phục vụ ở một nhà hàng đồ Âu, giờ vẫn đang thử việc ở chỗ mới, chuyển tới Just Light làm cũng được."

"Người nhà sao? Thế thì tốt quá, cũng đáng tin cậy hơn nhiều." Xoa xoa hai tay vào nhau phủi đi lớp bụi, Soobin bước xuống khỏi ghế, ngẩng đầu ngắm nhìn thành quả của mình với vẻ hài lòng. Tấm rèm cửa màu xanh ngọc mát mắt được treo rất nghiêm chỉnh gọn gàng, không thua kém gì thợ chuyên nghiệp.

[SooJun] Muse SeekerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ